Đừng để ngàn năm tăm tối

img_0580

“Bắc thuộc” là từ ngữ thường dùng để chỉ khoảng thời gian hơn 1000 năm nước Việt Nam chịu sự đô hộ của triều đình phong kiến Trung Quốc. Theo các nhà sử học, bắc thuộc được chia ra làm 4 thời kỳ (1):

  • Bắc thuộc lần thứ 1: 207 trước công nguyên đến năm 39 sau công nguyên. Nhà Hán thành lập năm 206 trước công nguyên, sau đó chiếm Lĩnh Nam.
  • Bắc thuộc lần thứ 2: Từ năm 43 đến 541. Nhà Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy…
  • Bắc thuộc lần thứ 3: Từ năm 602 đến 905. Nhà Tùy, nhà Đường.
  • Bắc thuộc lần thứ 4: Từ năm 1049 đến 1427. Tương ứng đời nhà Minh.

Tôi thích quan điểm Bắc thuộc lần thứ nhất bắt đầu từ khi Triệu Đà đánh bại An Dương Vương, tiêu diệt nước Âu Lạc năm 207 trước công nguyên. Quan điểm đó không thừa nhận nhà Triệu là một triều đại chính thống của Việt Nam. Như vậy theo mốc này thì thời gian bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 246 năm. Trong suốt khoảng thời gian này sử sách không ghi nhận một cuộc nổi dậy đáng kể nào của người Việt ngoại trừ các cuộc nổi dậy lẻ tẻ chống đối, giết quan lại nhà Hán. Mãi cho đến năm 40, khi Tô Định tìm cách đồng hóa người Việt một cách cưỡng bức như thay đổi tập tục, xâm phạm đến tập quán  cũ, lễ nghĩa phải giống như người Hán; đồng thời  tàn bạo, tham lam, tăng cường thuế má… dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng với ý chí trả nợ nước thù nhà. Read more of this post

Lễ giỗ 53 năm của cụ Ngô Đình Diệm – Thời gian quan trọng hơn không gian!

Quang cảnh buổi lễ tại nghĩa trang Lái Thiêu

Quang cảnh buổi lễ tại nghĩa trang Lái Thiêu

Ông ngoại tôi sinh ra cùng thời với cụ Ngô Đình Diệm. Do ảnh hưởng bởi nho giáo, ông tôi luôn đề cao tư cách của một người quân tử mà coi thường những chuyện khác như việc chỉ lo tư lợi, việc mua sắm vật dụng xa hoa, việc ăn uống cầu kỳ… và không bao giờ muốn mình làm phiền người khác.

Dĩ nhiên, mỗi thời đại có một cách suy nghĩ khác nhau. Nho giáo –  Khổng học được đặt ra để phục vụ cho chế độ phong kiến. Người quân tử đề cao lối sống chính trực nhưng vị vua họ đang phục vụ lại có thể có một lối sống hoàn toàn khác, xa hoa, thiếu đức độ… Nhưng dù sao với tinh thần như thế, trong bất cứ xã hội nào, những con người này luôn là những người tốt cho cộng đồng.

Từ nhỏ anh em chúng tôi có thời gian khá dài sống gần ông ngoại. Điều chúng tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là chúng tôi ngại làm phiền người khác hoặc phải nhờ ai làm điều gì đó để giúp cho mình. Ông ngoại cũng hay kể nhiều chuyện về cụ Ngô Đình Diệm và lấy bài học đó làm tấm gương răn dạy con cháu mình.

Những câu chuyện tốt về cụ Ngô Đình Diệm là gì? Nếu tôi kể ra những điều đó hóa ra lại đi vào con đường “tránh tầm thường mà lại rơi vào tầm thường”, hoặc “thần thánh hóa lãnh tụ”. Điều tôi muốn nói,  là qua bao nhiêu năm tháng bể dâu và tuyên truyền sai lệch, sự thật về một con người đã trở thành một phần lịch sử của đất nước phải được nhìn nhận lại.

Chính vì lẽ đó, đã thôi thúc tôi đi dự lễ giỗ của cụ Ngô Định Diệm tại nghĩa trang Lái thiêu theo thông báo của cha Lê Ngọc Thanh trên Facebook sẽ diễn ra vào lúc 10 ngày 31/10/2016. Từ chỗ tôi làm qua nghĩa trang Lái Thiêu khoảng chừng 3-4 cây số. Rút kinh nghiệm những lần trước khi đi tham dự phiên tòa xử nhạc sĩ Việt Khang, hay đi biểu tình chống Trung Quốc tại nhà hát thành phố, tôi đi sớm hơn, không đi bằng xe cá nhân để tránh việc phải tìm chỗ gởi xe, phòng ngừa bị ngăn chặn mà không tham dự được.

Read more of this post

Hải Duyên – 10 người hối hận vì đập phá doanh nghiệp tại TP HCM

Mại và nhóm thanh niên tỏ ra hối hận vì đã ném đá và bom xăng, lao xe vào các cảnh sát đang bảo vệ doanh nghiệp làm 16 người bị thương.

Sáng 4/7, TAND quận Thủ Đức, TP HCM, đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mại (26 tuổi, quê Nghệ An) mức án 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. 8 bị cáo khác nhận mức án từ 6 đến 9 tháng tù về cùng tội danh. Riêng bị cáo Huỳnh Âu Dương (17 tuổi) chịu mức án 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phần trách nhiệm bồi thường được tách ra giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

Theo HĐXX, tuy các bị cáo không khởi xướng, nhưng tích cực tham gia cùng nhóm người kích động trong cuộc biểu tình ném đá, đập phá doanh nghiệp… gây mất trật tự công cộng, ách tắc giao thông tại khu vực Khu chế xuất Linh Trung II quận Thủ Đức nên cần có mức hình phạt thích đáng.

10 bị cáo tỏ ra ăn năn trong phiên xử hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

10 bị cáo tỏ ra ăn năn trong phiên xử hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Khai trước tòa, Mại cho biết tham gia vào nhóm thanh niên quá khích, ném đá vào cảnh sát lúc khuya 13/5 vì trước đó thấy trên mạng có nhiều người kích động phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. “Lúc đó lực lượng cảnh sát dàn thành nhiều hàng để bảo vệ khu chế xuất trong khi đám đông liên tục la hét, ném đá. Bị cáo cũng tức sự ngang ngược của Trung Quốc nên làm theo đám đông”, Mại nói và cho biết có 9-10 lần nhặt đá ném. Read more of this post

Ngày dài bất tận (*)

Image

Cửa kính phòng bảo vệ KCX Linh Trung 2 bị đập nát

Phần 1 – Mây đen

Ngày 13/05/2014, lúc 13h30, trong khi mọi người đang mải mê với công việc, công ty nhận được tin từ bên an ninh báo cho biết đang có nhóm biểu tình chống Trung Quốc rất lớn, lợi dụng tình hình rối ren đập phá, cướp bóc… đang tiến về Linh Trung.

Ngay lập tức, chúng tôi triệu tập ngay cuộc họp với quản lý của các bộ phận để lên kế hoạch ứng phó bảo vệ cho nhà máy và công nhân (công ty chúng tôi có khoảng 2000 nhân viên). Trong khi chờ các quản lý đến phòng họp, tôi liền chạy ra ngoài quan sát tình hình. Những âm thanh gào thét, la lối, giận dữ vang vọng từ xa tới… Phía trước mặt là công ty Freetrend của Đài Loan (có hơn 6000 công nhân) đang rất hỗn loạn, cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ chống Trung Quốc rợp trời, những tiếng la hét “đả đảo Trung Quốc”, “Việt Nam, Việt Nam” vang rền. Tình hình như ong vỡ tổ: một số công nhân của chính công ty này kêu gọi đình công, nhiều công nhân tìm cách thoát ra ngoài để lánh nạn, mặt khác hàng trăm người kích động biểu tình từ bên ngoài chen lấn giẫm đạp nhau để vào phá công ty Freetrend.

Không còn nhiều thời gian để quan sát, thấy có vài chiếc ô tô đậu ngay sát cổng ra vào, chúng tôi vội cho lùi vào sâu trong công ty. Một mặt, điều động các nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại công ty khóa chặt tất cả các cổng chính và cổng phụ, gọi điện cho công ty bảo vệ tăng cường lực lượng, triệu tập nhân viên bảo vệ từ ca tối lên công ty ngay. Đốc thúc kiểm tra bình cứu hỏa, vòi rồng… trong tình trạng sẵn sàng. Khi quay về phòng họp, các quản lý đã ở đó, mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao có cuộc họp bất thường này. Tôi liền triển khai một số việc cơ bản:

–          Tình hình biểu tình diễn ra hết sức nguy cấp, nhiều kẻ lợi dụng cơ hội vào phá công ty.

–          Các quản lý chuẩn bị ngay mỗi nhóm 20 công nhân tin cẩn để ứng phó trong trường hợp công ty bị tấn công.

–          Không cho công nhân trong nhóm của mình rời khỏi vị trí.

–          Không phản kháng người biểu tình.

–          Chuẩn bị ngay việc chữa cháy cho công ty.

Vừa chưa dứt lời, một nhân viên văn phòng tung cửa phòng họp chạy vào la lên cho biết cổng chính công ty đã bị xô đổ rồi và đám biểu tình đã tràn vào trước sảnh của công ty. Lúc này là 14 giờ 10 phút.

Read more of this post

Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng

Phòng thí nghiệm ở viện Pasteur Saigon

Phòng thí nghiệm ở viện Pasteur Saigon – Nguồn Wikipedia

Lời dẫn: Gần đây trên Vnexpress có chuyên mục “Góc nhìn” rất đáng xem. Bài viết “Triết lý giáo dục Việt Nam là gì? (1) của tác giả Lương Hoài Nam là một trong số các bài đáng xem đó. Câu hỏi đưa ra tưởng chừng như đã được xác quyết từ lâu lắm rồi, tuy nhiên việc đặt lại vấn đề khiến chúng ta có cảm giác như đang bị lạc lối. Miên man đi tìm câu trả lời, tình cờ đọc lại những tài liệu nói về một nền giáo dục xưa cũ trên Wikipedia nhưng sao vẫn còn mang những giá trị nhân văn như thế. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

Giáo dục Việt Nam Cộng hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và quy định “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”. Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng hòa gồm tiểu học, trung học và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương. Read more of this post

Hai câu chuyện, một vấn đề hay là cách cổ võ cho loại tư duy hữu hạn

“Chúng tôi, nhiều thế hệ

Bị giữ lại bởi đèn đỏ

Chúng tôi không cất bước được

Chúng tôi không bay lên được”

Bùi Chát

Fan hâm mộ của Arsenal đón đoàn tại sân bay – Nguồn http://laodong.com.vn

“Running man” & Arsenal

Trung tuần tháng 07 vừa qua, dân tình được dịp xôn xao khi đội bóng đầu tiên thuộc giải ngoại hạng Anh là Arsenal sang đá giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi thức sáng đêm với băng rôn khẩu hiệu tại sân bay chỉ để được gặp các cầu thủ thần tượng dù chỉ được nhìn thoáng qua vào lúc 4h30 sáng. Rồi sau đó mỗi bước chân của các cầu thủ Arsenal tại Hà Nội lại có hàng nghìn người chú tâm theo dõi. Đỉnh điểm của sự ­ngông cuồng là khi xe buýt chở đoàn cầu thủ đi tham quan thủ đô, có một chàng trai trẻ tuổi đã không tiếc sức lực đã chạy một quãng đường dài hơn 5km theo xe với mục đích để xin được chữ ký của huấn luyện viên Arsene Wenger. Như mủi lòng trước sự kiên trì đeo bám này, anh đã được mời lên xe ngồi chung và được giới thiệu với các cầu thủ. Tiếp theo đó, anh được báo chí tung hô như người hùng và tìm hết cách khai thác mọi khía cạnh về nhân vật này. Báo chí nước ngoài gọi anh là “Running man”. Có vị giám đốc còn sẵn sàng trả mức lương 20 triệu đồng cho “running man” để mời về đầu quân cho công ty của mình. Thông tin cuối cùng là anh ta đã sang Anh Quốc vào tháng 08/2013 để quảng bá cho hình ảnh Arsenal và giao lưu với các fan hâm mộ của đội bóng tại sân vận động Emirates. Read more of this post

Việt Nam có cần một cuộc Đông Du vào lúc này?

nhansy

Các vị nhân sỹ trí thức gởi bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 – Nguồn songmoi.vn

Trong những ngày đầu xuân đọc được bài viết của giáo sư Trần Văn Thọ (1) nhan đề “Phong trào Đông Du Xưa và nay” đăng trên Tuổi Trẻ online, tôi rất cảm kích tấm lòng của giáo sư với nước nhà. Trong bài viết này, giáo sư có đưa ra 2 ví dụ: một Phan Bội Châu đã khởi xướng phong trào Đông Du và chịu thất bại do thời cuộc, một Malaysia dưới sự dẫn dắt của thủ tướng Mahathir Mohamad học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của Nhật Bản và đã thành công. Cuối cùng là câu hỏi Nhật Bản đã và đang rất sẵn lòng giúp đỡ Việt Nam, vậy tại sao chúng ta không làm một phong trào Đông Du thêm lần nữa?

Đây chính là lời của những con người tử tế băn khoăn trước vận mệnh của đất nước trong thời buổi khoa học phát triển vũ bão và Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên tôi lại không hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề của giáo sư rằng chúng ta cần phải làm thêm một cuộc Đông Du. Nói cách khác, cho dù có Đông Du kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cuộc cách mạng nửa chừng vào lúc này. Read more of this post