Tiễn em đi

Có những ngày buồn bên xứ lạ

Em mơ về những tuổi thần tiên

Vòng tay khép nhẹ xanh xao quá

Ta mong thầm có phút đoàn viên.

 

Có những buổi trời đông lạnh lắm,

Em chờ xe mất một khoảng đời

Anh đứng nhìn theo chân em bước

Thấy lòng đau hơn nước mắt rơi.

Read more of this post

Cảm xúc

chia-tay-tran-phu-5a1ec

Rồi mùa xuân qua đây

Nắng dài thêm tà áo

Trời xanh như rừng cây

Mắt xưa đen một dạo.

 

Tôi tình cờ quen em,

Như tình cờ xa em

Tình yêu không vội đến

Và tình là mây bay. Read more of this post

Mùa thu cho em

chiec-la-cuoi-cungAnh gọi mùa thu trên mắt em

Ngày qua còn đợi nắng vàng lên

Từng hạt mưa về rơi lãng đãng

Đàn buông từng tiếng nhẹ buồn tênh.

*

Lửa hồng anh sưởi ấm đôi tay,

Ngoài kia đã động gió heo may

Anh vẫn đợi chờ em sẽ đến,

Nghĩ gì mắt biếc anh nào hay. Read more of this post

Mưa thu

 

Nguồn: Unknown

Chiều mưa day dứt em ngồi đó,

Xõa tóc cho trời nhẹ bóng mây.

Nước cuốn thu dâng vàng cánh lá

Ngập lối vườn ươm cỏ lắt lay.

 

Giấc ngủ bao mùa sao nặng trĩu,

Trang thư ép chặt một cánh hoa.

Vương hương mắt khép lòng cô độc,

Lặng lẽ sao trời hun hút xa. Read more of this post

Yth – Cô Giáo Làng

Tác giả gởi cho Thời Sự Công Nghệ

Nguồn: baoquangnam.com.vn

Nguồn: baoquangnam.com.vn

Buổi chọn nhiệm sở hôm ấy Thơ mặc áo dài màu xanh da trời, màu Cha Thơ rất thích. Hình như số Giáo sinh tham dự không được đông lắm. Nhiều người đã ủy quyền cho các bạn sống ở Quy Nhơn chọn giùm. Phần Thơ, cũng nhận chọn thay cho 3 bạn. Một người nữa nhờ giúp. Thơ từ chối vì đã đủ số. Bị bạn ấy giận. (Sao Phan không nói trước)? Sau 42 năm, gặp lại, Ph. vẫn còn “thù dai” nhắc:

– Nếu ngày đó, Thơ nhận giúp, Ph. sẽ đi Lâm Đồng, thay cho Quảng Trị, là nơi bà Cô muốn chọn để về gần Bà. Có lẽ đời Ph. đã khác?

Thơ cười: – Chắc chắn là khác rồi! Chỉ sợ không biết có được như ngày nay không? Nên, hãy…biết ơn vì lời từ chối của Thơ!

Nhiều địa điểm thuộc các xã trong tỉnh Bình Định như: Phước Nghĩa, Phước Thành, Phước Hậu…, vẫn còn. Nhưng Thơ đã rắp tâm muốn đi xa, để thoát khỏi sự khó khăn, nghiêm khắc của Cha mình. (Với trí hiểu non dại lúc ấy, Thơ nghĩ vậy)! Thế là Thơ và Yến, hai đứa vị thứ liền nhau, chọn đi Bồng Sơn, một Thị trấn thuộc huyện Hoài Nhơn, nằm về phía Bắc của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 100 km. Dạo ấy đường bộ không được an toàn, nên chúng tôi đến Tòa Hành Chánh để xin máy bay. Read more of this post

“Undo” cuộc đời


Trên máy tính mỗi lần ta mắc lỗi,
Ta chỉ cần chọn lấy “undo”.
Cuộc đời thật với bao nhiêu sai sót,
Đã xảy ra rồi chẳng biết phải làm sao.

Ngày hôm qua anh đã nói với em,
Những câu không hay, chuyện đùa vui quá trớn,
Và như thế là giận hờn trách móc
Thật trong lòng anh muốn được “undo”. Read more of this post

Thương hoa

Những cánh hoa gầy ta rất thương,
Rụng chút hồn nhiên ở ven đường.
Ta qua – bỏ cánh hoa vào túi,
Nghe còn trong ngực chút gió sương.

Những đóa hoa buồn dưới gốc cây,
Cho ta lưu luyến phút giây này.
Chân em bước vội trên hè phố,
Làm cánh hoa hờn với gió bay.

Read more of this post