Đừng để ngàn năm tăm tối

img_0580

“Bắc thuộc” là từ ngữ thường dùng để chỉ khoảng thời gian hơn 1000 năm nước Việt Nam chịu sự đô hộ của triều đình phong kiến Trung Quốc. Theo các nhà sử học, bắc thuộc được chia ra làm 4 thời kỳ (1):

  • Bắc thuộc lần thứ 1: 207 trước công nguyên đến năm 39 sau công nguyên. Nhà Hán thành lập năm 206 trước công nguyên, sau đó chiếm Lĩnh Nam.
  • Bắc thuộc lần thứ 2: Từ năm 43 đến 541. Nhà Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy…
  • Bắc thuộc lần thứ 3: Từ năm 602 đến 905. Nhà Tùy, nhà Đường.
  • Bắc thuộc lần thứ 4: Từ năm 1049 đến 1427. Tương ứng đời nhà Minh.

Tôi thích quan điểm Bắc thuộc lần thứ nhất bắt đầu từ khi Triệu Đà đánh bại An Dương Vương, tiêu diệt nước Âu Lạc năm 207 trước công nguyên. Quan điểm đó không thừa nhận nhà Triệu là một triều đại chính thống của Việt Nam. Như vậy theo mốc này thì thời gian bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 246 năm. Trong suốt khoảng thời gian này sử sách không ghi nhận một cuộc nổi dậy đáng kể nào của người Việt ngoại trừ các cuộc nổi dậy lẻ tẻ chống đối, giết quan lại nhà Hán. Mãi cho đến năm 40, khi Tô Định tìm cách đồng hóa người Việt một cách cưỡng bức như thay đổi tập tục, xâm phạm đến tập quán  cũ, lễ nghĩa phải giống như người Hán; đồng thời  tàn bạo, tham lam, tăng cường thuế má… dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng với ý chí trả nợ nước thù nhà.

Người Việt lạc quan hay giỏi chịu đựng?

Điều tôi luôn tự hỏi là vì sao suốt một khoảng thời gian dài tăm tối như thế, sự phản kháng lại lực lượng cai trị rất yếu ớt và thiếu hiệu quả. Cuộc khởi nghĩa chỉ nổ sau thời gian vài trăm năm bị cai trị và dưới sự dẫn dắt bởi số đông là những người phụ nữ với vai trò chủ chốt của 3 người: bà Man Thiện (mẹ của hai bà Trưng) có vai trò tổ chức và kết nối mọi người với nhau, bà Trưng Trắc với vai trò thủ lĩnh và bà Trưng Nhị với vai trò phó tướng đã dành lại quyền độc lập tự chủ cho đất nước.

Năm 2016, bảng xếp hạng theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP) của ngân hàng thế giới xếp hạng Qatar đứng đầu trên 183 quốc gia với thu nhập bình quân lên tới hơn 146 ngàn USD/người, Việt Nam đứng hạng thứ 124/183 với thu nhập khoảng 5,629 USD/người. (2)

Trong khi đó, chỉ số hạnh phúc năm 2016 lại trái ngược, Việt Nam xếp thứ 5/140 nước. Nên lưu ý, chỉ số hạnh phúc dựa trên các yếu tố cảm giác thoải mái, tuổi thọ, các hành vi tác động đến môi trường.

Một bức tranh khác có tính cách dân dã hơn, cuộc tình của ông cụ 72 với cô nàng 27 tuổi báo chí đưa tin rầm rộ, cập nhật hàng ngày và cả triệu người theo dõi. Trong khi đó thảm họa môi trường Formosa gây ra cảnh cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh, lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế thì giờ gần như đã trôi vào quên lãng chẳng báo nào thông tin nữa. Một cuộc thi được tổ chức trên Facebook để nhắc  nhớ sự kiện này có hàng trăm vài viết có giá trị nhưng chỉ có vài ngàn người theo dõi và thích (like). Điều có có thể hiểu được vụ Formosa đang rơi vào quên lãng và chúng ta đã quên mất kẻ nào đã đầu độc sông biển, kẻ nào đã đẩy bao nhiêu ngư dân và gia đình họ vào cảnh đói khát do mất nguồn thu nhập và chất độc thì vẫn còn ẩn chứa và gieo rắc vào những bữa cơm thường ngày của gia đình người Việt.

Như vậy đấy là sự lạc quan hay là vô tâm chính trị.

Vượt qua nỗi sợ hãi

Bạo động năm 2014 đã làm bao nhiêu công ty không liên quan đến đầu tư từ Trung Quốc ở các khu vực Thủ Đức, Bình Dương, Biên Hòa…và khu vực miền Trung bị đập phá tan tành (3). Những công ty còn nguyên vẹn là những công ty có treo bảng xác nhận họ không dính dáng gì đến Trung Quốc, phản đối hành động xâm chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Quốc và không bỏ chạy để công ty thành miếng mồi ngon cho bọn cướp phá.

Trong công việc mỗi ngày được làm việc với nhiều bạn trẻ, tôi hay khuyến khích họ nói lên được chính kiến của mình mà không sợ bị chê câu hỏi đó là ngờ nghệch hoặc sợ cấp trên khó chịu. Tuy nhiên ai dường như cũng có nỗi lo riêng và muốn an toàn tuyệt đối trong cái vỏ ốc của mình dù rằng không biết cái vỏ ốc ấy sẽ bị xô đẩy và tan vỡ lúc nào không biết. Và khi ấy chính bạn phải chịu hậu quả do sự im lặng của mình chứ không phải là ai khác.

Hãy vượt qua nỗi sợ hãi không có thực, hãy LIKE cho một bài viết phản đối một chính sách sai trái nào đó, hãy SHARE cho một chủ đề nói về bất công xã hội… sẽ làm cho mọi người thấy được chính kiến của bạn và chẳng ai bắt bạn đi tù về những việc này.

Đường dài nhưng luôn khởi đầu từ một bước chân.

Tham khảo:

(1). Bắc thuộc: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c

(2). GDP: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(PPP)_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di

(3). Bạo động 2014: https://thoisucongnghe.wordpress.com/2014/05/15/ngay-dai-bat-tan/

(5) Bài viết đặt tên theo ý bài hát “Anh là ai của nhạc sỹ Việt Khang. “Một ngàn năm hay triền miên tăm tối”

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: