Hai câu chuyện, một vấn đề hay là cách cổ võ cho loại tư duy hữu hạn

“Chúng tôi, nhiều thế hệ

Bị giữ lại bởi đèn đỏ

Chúng tôi không cất bước được

Chúng tôi không bay lên được”

Bùi Chát

Fan hâm mộ của Arsenal đón đoàn tại sân bay – Nguồn http://laodong.com.vn

“Running man” & Arsenal

Trung tuần tháng 07 vừa qua, dân tình được dịp xôn xao khi đội bóng đầu tiên thuộc giải ngoại hạng Anh là Arsenal sang đá giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi thức sáng đêm với băng rôn khẩu hiệu tại sân bay chỉ để được gặp các cầu thủ thần tượng dù chỉ được nhìn thoáng qua vào lúc 4h30 sáng. Rồi sau đó mỗi bước chân của các cầu thủ Arsenal tại Hà Nội lại có hàng nghìn người chú tâm theo dõi. Đỉnh điểm của sự ­ngông cuồng là khi xe buýt chở đoàn cầu thủ đi tham quan thủ đô, có một chàng trai trẻ tuổi đã không tiếc sức lực đã chạy một quãng đường dài hơn 5km theo xe với mục đích để xin được chữ ký của huấn luyện viên Arsene Wenger. Như mủi lòng trước sự kiên trì đeo bám này, anh đã được mời lên xe ngồi chung và được giới thiệu với các cầu thủ. Tiếp theo đó, anh được báo chí tung hô như người hùng và tìm hết cách khai thác mọi khía cạnh về nhân vật này. Báo chí nước ngoài gọi anh là “Running man”. Có vị giám đốc còn sẵn sàng trả mức lương 20 triệu đồng cho “running man” để mời về đầu quân cho công ty của mình. Thông tin cuối cùng là anh ta đã sang Anh Quốc vào tháng 08/2013 để quảng bá cho hình ảnh Arsenal và giao lưu với các fan hâm mộ của đội bóng tại sân vận động Emirates.

McDonald sẽ có tiệm đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2014

Cũng một dạng của “running man”, người có công đeo đuổi McDonald’s và đưa nhà hàng thức thức ăn nhanh này vào Việt Nam là ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng tâm sự rằng đã nung nấu ý định đưa McDonald’s về quê hương từ 10 năm trước và nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thực mặc dù McDonald không mang một giá trị về văn hóa và là loại thức ăn không tốt cho sức khỏe.

Như vậy ngoài các thương hiệu thức ăn nhanh như KFC, Lotteria, Pizza Hut… người trẻ Việt với tâm lý chuộng cái mới còn có dịp tiêu tiền với McDonald’s và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nước ngoài.

Chạy theo cái gì?

Đã có nhiều lời cảnh báo về con đường phát triển đất nước mà Việt Nam phải chọn trong thời kỳ đổi mới: Bài học Nhật Bản – Hàn Quốc lấy con người làm trọng tâm, lấy ý chí dân tộc làm sức mạnh để tạo ra các sản phẩm chất lượng và bền bỉ; hay con đường của cộng sản Trung Hoa huy động sức mạnh toàn dân để biến đất nước thành đại công trường gia công sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới. Một trong 2 con đường đã nêu đều mang lại những thành tựu kinh tế to lớn cho đất nước đó. Nhìn lại thời gian qua và suy xét, dường như chúng ta đang thiếu định hướng, sự lựa chọn thiếu bản sắc, dự phần trong rất nhiều lĩnh vực từ đóng tàu, vận tải biển, nhà máy điện, điện tử, công nghệ thông tin… nhưng kết quả thu được không như đã kỳ vọng.

–          Ngành đóng tàu và vận tải biển thất bại với sự sụp đổ của Vinashin, Vinalines.

–          Ngành điện tử sau bao nhiêu năm tham dự, chỉ dừng ở việc gia công lắp ráp và sửa chữa cho nước ngoài.

–          Ngành công nghệ thông tin: thị phần chính vẫn là gia công cho nước ngoài.

Việt Nam nếu trở thành con rồng của Đông Nam Á thôi thì cũng là một niềm hãnh diện và thay đổi lớn lao chứ chưa nói đến tầm cỡ sánh vai với châu lục. Đạt được mức sống của người dân Singapore, Brunei, Indonexia, Malaysia, Philippines, Thailand… cũng là điều ao ước từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên, muốn trở thành rồng thì phải có ý chí, tiềm lực, sức mạnh và sự khôn ngoan. Một đất nước thiếu đi các sản phẩm đặc trưng, không có hàng hóa chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường nội địa, không xuất khẩu được hàng hóa ra thế giới, vậy thì con đường hóa rồng còn lắm gian truân.

Biết bao nhiêu mặt hàng có thể tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu Việt? Vì sao các công ty nước ngoài ở Việt Nam, dùng lao động cả tay chân lẫn trí tuệ của người Việt tạo nên các sản phẩm danh tiếng và mang lại một giá trị thặng dư lớn lao cho họ trong khi tự chúng ta thì không thể làm được? Biết bao nhiêu điều để chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao nhưng chung qui vẫn là do cách nhìn nhận vấn đề không thực sự nghiêm túc và khoa học.

Điều gì tạo nên sức mạnh

Người ta gọi “Running man” là sức mạnh Việt Nam, là khát khao của tuổi trẻ và là sự nối tiếng kiếm được một cách chân chính. Người ta xem việc “Running man” quấn lá cờ Việt Nam vào người và chạy vòng quanh sân vận động Emirates là tôn vinh hình ảnh của Việt Nam, là tự hào dân tộc. Người ta nói Henry Nguyễn Bảo Hoàng theo đuổi McDonald’s để mang thương hiệu này vào Việt Nam là người biết nuôi dưỡng giấc mơ và biến giấc mơ thành hiện thực. Cứ khát khao và ước mơ như thế thì con rồng Việt Nam khó mà trở mình nhúc nhích chứ đừng nói đến chuyện cất cánh bay lên được.

Nhật Bản-Hàn Quốc có được vị thế ngày hôm nay là do họ có những bộ óc lãnh đạo sáng suốt đã nhìn ra rằng con đường phát triển đất nước không ngoài việc đầu tư vào giáo dục, học hỏi các nước tiến bộ, coi trọng giá trị tri thức và chế tạo sản phẩm công nghệ để rồi từ đó cả một xã hội cùng một quyết tâm, cùng lao động miệt mài, cùng cần kiệm, cùng sáng tạo… nó như một cỗ máy vận hành ngày đêm không ngơi nghỉ.

Xin đừng ru ngủ, đừng tự an ủi. Đây chính là liều thuốc đã bơm hằng ngày dù ít hay nhiều vào sự khát khao vươn lên của giới trẻ.

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: