Việt Nam có cần một cuộc Đông Du vào lúc này?

nhansy

Các vị nhân sỹ trí thức gởi bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 – Nguồn songmoi.vn

Trong những ngày đầu xuân đọc được bài viết của giáo sư Trần Văn Thọ (1) nhan đề “Phong trào Đông Du Xưa và nay” đăng trên Tuổi Trẻ online, tôi rất cảm kích tấm lòng của giáo sư với nước nhà. Trong bài viết này, giáo sư có đưa ra 2 ví dụ: một Phan Bội Châu đã khởi xướng phong trào Đông Du và chịu thất bại do thời cuộc, một Malaysia dưới sự dẫn dắt của thủ tướng Mahathir Mohamad học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của Nhật Bản và đã thành công. Cuối cùng là câu hỏi Nhật Bản đã và đang rất sẵn lòng giúp đỡ Việt Nam, vậy tại sao chúng ta không làm một phong trào Đông Du thêm lần nữa?

Đây chính là lời của những con người tử tế băn khoăn trước vận mệnh của đất nước trong thời buổi khoa học phát triển vũ bão và Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên tôi lại không hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề của giáo sư rằng chúng ta cần phải làm thêm một cuộc Đông Du. Nói cách khác, cho dù có Đông Du kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cuộc cách mạng nửa chừng vào lúc này.

Khi những vấn đề cơ bản nhất còn phải tranh luận

Sau khi thành lập nước vào năm 1945, nước Việt Nam đã có đến 4 bản hiến pháp ra đời vào các năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Giờ đây hiến pháp năm 1992 tiếp tục mang ra thảo luận sửa đổi và có lẽ quốc hội sẽ ban hành hiến pháp sửa đổi lần thứ 5 vào năm 2013. Vấn đề là các điều cơ bản nhất, tiên quyết nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước vẫn còn trong sự tranh cãi quyết liệt. Ví dụ như tổ chức chính trị nào được quyền lãnh đạo đất nước? Tư tưởng nào làm nền tảng? Quân đội trung với Đảng hay trung với Nước? Quyền sở hữu của đất đai của tư nhân… Đỉnh điểm là kiến nghị sửa đổi hiến pháp của 72 vị nhân sĩ trí thức với đại diện của Ủy Ban Pháp Luật của quốc hội, trong đó có nhiều ý kiến khác biệt với bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 do Ủy Ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đưa ra (2).

Trong khi đó, hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo vào ngày 17/09/1787, tuy qua nhiều lần sửa chữa nhưng những điều cơ bản vẫn được giữ nguyên như lúc có hiệu lực vào năm 1789. Còn hiến pháp Nhật Bản được soạn thảo khi Nhật Bản được điều hành bởi lực lượng chiếm đóng Hoa Kỳ sau chiến tranh thế giới thứ 2, có hiệu lực vào năm 1947 với những điều lệ chưa phải chịu bất kỳ sự chỉnh sửa nào từ khi được ban hành (3).

Nhìn những tấm gương ít nhiều học theo Nhật Bản và thành công như Hàn Quốc, Malaysia, Thailand… họ thành công vì có một thể chế chính trị, hệ tư tưởng… có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản. Còn Việt Nam do có quá nhiều điều khác biệt với Nhật Bản cho nên dù có học theo mô hình quản lý, chiến lược phát triển kinh tế, mô hình nghiên cứu khoa học kỹ thuật… mà đem về áp dụng ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhiều bất cập và không thể thành công như mong muốn.

Nhân tài đất Việt không thiếu

Từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, phong trào phản đối dự án khai thác bauxite Tây Nguyên xảy ra rầm rộ bất chấp đây là một dự án được nhà nước bảo hộ và giới lãnh đạo Việt Nam khẳng định “Khai thác quặng bauxite là chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước”. Rất nhiều tầng lớp nhân dân trong đó có các nhà khoa học, nhà kinh tế, cựu tướng lãnh, các kỹ sư, nhà văn, người dân bản địa nơi đặt nhà máy… tham gia phản biện để chỉ rõ những hậu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường… có thể gây ra nếu dự án được tiến hành. Tuy nhiên lãnh đạo đã không nghe mà còn quyết tâm làm đến cùng theo cách của mình.

Sau 4 năm nhìn lại, đến thời điểm này thì hiệu quả kinh tế đã thấy quá rõ, tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam đang bị đói vốn, dự án chậm theo tiến độ ban đầu khoảng 2 năm, người lập dự án chưa tiên liệu được việc đầu tư vào các lĩnh vực khác để việc khai thác được hiệu quả như vấn đề vận chuyển bauxit từ nơi khai thác đến cảng để xuất đi nước ngoài, bauxit trên thị trường thế giới giảm mạnh do nhu cầu sử dụng giảm… Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nếu tiếp tục với các điều kiện như hiện nay thì mỗi tấn alumina sẽ lỗ khoảng 124 USD, chủ đầu tư là Vinacomin lỗ 74.4 triệu USD/năm. Trong trường hợp được miễn cả thuế xuất khẩu, mỗi tấn alumina sẽ lỗ ít nhất 55 USD, mỗi năm Vinacomin lỗ ít nhất 33 triệu USD. Nếu tiếp tục sẽ là một gánh nặng cho nền kinh tế.

Điều đáng nói là những hậu quả này đã diễn ra theo đúng dự báo của những người phản đối dự án bauxite ngay từ đầu.  Mà những dự báo này có thể xem là các công trình khoa học dùng để phản biện, có số liệu, lý lẽ, kèm theo các chuyến đi khảo sát thực tế nhiều ngày tại nơi dự định khai thác cũng như các tuyến đường dự kiến sẽ chuyên chở sản phẩm bauxite sau này. Tuy nhiên lý lẽ đã không được đáp lại bằng lý lẽ mà đáp lại bằng ý chí sắt đá “đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước”.

Người tài chưa có đất dụng võ

Nước Việt Nam có rất nhiều hiền tài, những người Việt tài giỏi hiện diện trên khắp thế giới, có thể đã được đào tạo từ những nền giáo dục tiên tiến ngoài nước, hoặc những người tài được đào tạo trong nước nhưng qua quá trình làm việc cho các công ty nước ngoài, các viện nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu độc lập… đã tạo nên bản lĩnh của những con người mới dấn thân, dám cất lên tiếng nói của mình cho dù ý kiến phản biện đó vẫn chưa được nhiệt tình tiếp thu đúng mức nhưng hiệu quả lan truyền trong xã hội thì có thể thấy rõ tác động của nó.

Sau năm 1975, rất nhiều trí thức miền Nam đã trở thành thuyền nhân do cảm thấy không có đường phát triển nếu còn ở lại (4). Sau mốc thời gian này gần 40 năm, rất nhiều lớp thanh niên ra nước ngoài du học nhưng rất ít ai tìm đường quay lại quê hương để làm việc. Những người thật sự tâm huyết vì quê hương đất nước đã trở về nhưng lại được phân công vào những công việc không thực sự phù hợp, làm được một thời gian họ cảm thấy chán nản và lại tìm một công việc khác. Rất nhiều kỹ sư làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam, khi các công ty này thấy được tài năng của nhân viên bản xứ, họ liền mang các nhân viên này ra nước ngoài để làm việc. Cho nên việc chảy máy chất xám bằng hình thức này hay hình thức khác diễn ra ồ ạt mà không có gì ngăn cản nổi.

Việc sửa đổi phải được bắt đầu từ những vị trí cao nhất

Malaysia thành công là do được dẫn dắt bởi một Mahathir Mohamad, Singapore thịnh vượng không có gì khác hơn là nhờ vào đường lối đúng đắn của Lý Quang Diệu. Việt Nam chúng ta đã có đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi… và đang cần lãnh đạo có khả năng hòa hợp hòa giải, tập hợp được sức mạnh của toàn dân, tạo ra một cơ chế quản lý thông thoáng mà chặt chẽ, có khả năng tự sửa lỗi và điều chỉnh trong quá trình phát triển thì đất nước sẽ tự vươn lên vượt qua mọi trở lực. Một khi kinh tế đã mạnh thì chủ quyền đất nước cũng dễ toàn vẹn, kinh tế bê bết thì chủ quyền đất nước cũng bị lung lay.

Giờ đây khi thế giới đã mở ra một cách rõ ràng nhất, nhìn lại vị trí và tiềm lực của Việt Nam trong tương quan với các nước xung quanh đã khiến cho khát vọng đổi thay càng nung nấu hơn bao giờ hết!

Tham khảo:

(1)    Giáo sư Trần Văn Thọ:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Th%E1%BB%8D

(2)    Kiến nghị sửa đổi hiến pháp của 72 nhân sĩ trí thức Việt Nam

http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/nhan-sy-tri-thuc-gui-ban-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992

(3)    Hiến pháp Nhật Bản

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n

(4)    Theo “Bên thắng cuộc”

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: