Tôi đi biểu tình chống Trung Cộng gây hấn trên biển Đông (9/12/2012)

nha hat TP

Mọi nẻo đường hướng về nhà hát thành phố

Biết được tin các vị nhân sĩ trí thức phát lời kêu gọi mọi người tham gia cuộc tuần hành phản đối Trung Cộng vào lúc 8h30 ngày Chủ Nhật 09/12/2012, tôi tự nhủ sẽ tham gia nhưng cũng không ít những băn khoăn.

Đã là một người Việt Nam, không ai không nổi điên khi chứng kiến những hình ảnh ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giam và bị hành hạ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam, không ai không uất hận khi Tàu Cộng ngang nhiên tiến sâu vào lãnh hải Việt Nam cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02… và lần gần đây nhất vào ngày 30/11, tại vùng biển gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, tàu Trung Quốc lại cắt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02 lần thứ 2.

Ngày xưa người chinh phu trong Chinh Phụ Ngâm khi ra trận với tâm thế “Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Gần đây trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hàng triệu thanh niên miền Bắc hăm hở tiến vào miền Nam với tâm thế là những người lính đi giải phóng đồng loại của mình thoát khỏi ách “áp bức bóc lột”, đa phần họ cũng không hề sợ hãi.

Còn tôi, tôi không đi ra trận để đứng giữa lằn ranh sống/chết mà tôi đi biểu tình chống Trung Cộng gây hấn trên biển Đông, một vùng nước lâu đời của cha ông, như một sự tiếp sức cho việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam, tôi lại rất sợ hãi.

Vì  đâu? Tấm gương tày liếp của Điều Cày – Nguyễn Văn Hải hay của chị Tạ Phong Tần chẳng phải là một bài học đắt giá đó sao? Hay bài học của chị Bùi Hằng, anh Nguyễn Chí Đức… vì tham gia biểu tình chống Trung Cộng đã phải chuốc lấy họa vào thân. Họ không bị chết một lần rồi xong nhưng phải chịu bao cảnh lên bờ xuống ruộng. Rồi anh Trần Huỳnh Duy Thức vì muốn góp ý cho mọi điều tốt đẹp hơn mà giờ phải ở tù hơn chục năm, công ty với hơn trăm nhân viên giờ tan đàn xẻ nghé…

Do là lần đầu tiên tham gia, để đề phòng việc có thể bị bắt và giảm thiểu sự liên lụy đến người khác một cách thấp nhất, tôi bỏ hết name card của bạn bè ở nhà, chỉ mang theo GPLX và CMND. Phần điện thoại thì tôi xóa hết các tin nhắn gần đây, xóa luôn trình duyệt Mini Opera dùng để vào internet… Dĩ nhiên là một khi công an họ đã điều tra thì chuyện gì cũng có thể lần ra tuy nhiên tôi hy vọng dù gì đi nữa thì trong 1 ngày là mình có thể trở về nhà và tiếp tục công việc bình thường vào hôm sau.

7 giờ 30 tôi có mặt ở công viên Thống Nhất ngay bên hông nhà thờ Đức Bà, công an, dân phòng được bố trí nhiều vô kể ước chừng lên đến ngàn người. Họ đứng trên vỉa hè vòng quanh công viên. Một vị trí có 2 người đứng quan sát, cách chừng 3 mét lại một vị trí như vậy. Trong 1 bán kính khoảng 50 mét thì có 1 người cầm bộ đàm đi qua đi lại để nhận thông tin và đôn đốc mọi người. Phía dưới đường, có một đội ngũ đi xe máy chạy lòng vòng theo một chu trình nhất định để giám sát, lại có những nhóm cảnh sát cơ động nai nịt gọn ghẽ đứng ở các chốt trên đường sẵn sàng chờ lệnh.

Tại công viên lúc bấy giờ người đông vô kể. Tôi ngồi chung với một nhóm bạn trẻ và lặng lẽ quan sát chung quanh để chờ đến giờ G. Điều ngạc nhiên là những người ngồi xung quanh tôi không có biểu hiện gì căng thẳng cả, họ vô tư đùa giỡn, ăn uống, xả rác… ai trong số họ sẽ là người tham gia biểu tình chống Trung Cộng thì thật khó đoán.

Chờ mãi chờ mãi, gần đến 8 giờ 30 rồi mà không thấy có một chút hơi hám gì, tôi quá sốt ruột băng qua đường rồi đi về phía nhà văn hóa Thanh Niên, các cuộc biểu tình trước kia ở Saigon cũng xuất phát ở đó, các barrier bằng kẽm gai xếp chồng lên nhau trên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch… tôi đi tiếp đến góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch để đến lãnh sự quán Trung Quốc gần đó nhưng chỗ này giờ đang đập sửa nên vắng tanh… tuyệt nhiên không thấy một dấu hiệu gì của một cuộc tuần hành dự định sẽ nổ ra như đã thông báo. Chẳng biết phải làm gì hơn, tôi quay lại chỗ ngồi trước kia ở công viên Thống Nhất trong lòng tự nhủ hay là các vị đó bị câu lưu hết rồi?

Đúng 8 giờ 30, chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, tôi mở điện thoại ra cài lại trình duyệt Mini Opera rồi vào trang basam để xem thông tin. Ôi thôi, cuộc tuần hành đang diễn ra ngay nhà hát thành phố cách đó không xa, tôi vội vàng đi lấy xe máy và theo đường Đồng Khởi phóng ngay đến đó.

Trên đường Đồng Khởi, công an, dân phòng còn dày đặc hơn nữa, chạy được một chút đến ngã tư Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi thì công an bắt những người đang lưu thông trên đường phải rẽ qua Lê Thánh Tôn hết, không ai được đi tiếp. Có một người nước ngoài đi xe hơi cố tiến thêm một đoạn nữa thì bị một nhóm cảnh sát bao vây, ông này không phải vừa liền nhảy ra khỏi xe để phản đối và đưa điện thoại của mình cho một viên công an nghe sau khi đã gọi cho ai đó…

Tôi rẽ tiếp vào Lê Thánh Tôn, sau đó rẽ vào Nguyễn Huệ rồi chạy tiếp đến bãi giữ xe bên hông tòa nhà Sunwah Tower, một cảnh bi hài xảy ra khi các nhân viên bãi giữ xe vội vã đóng cánh cửa màu xanh lại và xua tay rối rít rằng bãi xe hết chỗ không giữ xe nữa, xung quanh có các công an đang giám sát việc này. Quay qua các chỗ giữ xe khác tình trạng cũng y như vậy. Tôi đành quay lại nhà hát thành phố, tìm một chỗ dừng xe ngay tại góc đường Nguyễn Huệ-Lê Lợi như một số người dân khác đang tập trung đông đảo ở đây.

Các barrier rào bằng kẽm gai dựng kín trên đường Lê Lợi ngay ngã tư Lê Lợi – Nguyễn Huệ và các ngã tư khác. Sau này đọc lại tường thuật, tôi được biết điều này nhằm mục đích cô lập không cho nhóm tuần hành thoát ra khỏi khu vực nhà hát, đồng thời không cho bất cứ ai bên ngoài gia nhập vào nhóm tuần hành đang bị vây khốn bên trong. Mục đích chia cắt của họ rất thành công, bất cứ ai mon men lại gần hàng rào để nhảy vào trong đều bị công an giám sát và đánh đuổi. Tôi đàng bất lực đứng đó dòm vô trong, tự dưng thành kẻ đi xem người ta biểu tình.

Trước nhà hát thành phố, một quang cảnh cũng không phải là hỗn loạn lắm, lực lượng biểu tình mỏng hơn số công an và dân phòng rất nhiều. Sau một hồi trấn áp, cuộc biểu tình đã bị giải tán ngay và họ dời các barrier đi chỗ khác để cho xe lưu thông.

Lúc đó, những người đứng vòng ngoài như tôi như còn chưa tin những gì vừa chứng kiến, bất chợt chẳng ai bảo ai lên xe rồi chạy vào trong phía nhà hát…

Mọi người sau đó lặng lẽ giải tán, ai về nhà đó. Cuộc biểu tình bị dẹp tan, nghe nói là không có ai bị bắt bớ, đánh đập… âu cũng là điều an ủi cho cả hai phía.

Với tôi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã trải qua những cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau, đó cũng là một trải nghiệm tốt cho cuộc đời và những gì sẽ xảy ra trong thời gian khó khăn sắp đến.

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: