Trịnh Xuân Lạc – Về cây đàn bầu điện tử đầu tiên

Trích từ hồi ký của anh Trịnh Xuân Lạc.

Đàn bầu truyền thống. Ảnh: Internet

Tôi tốt nghiệp đại học năm 1978. Trước khi tốt nghiệp tôi đi thực tập, có hai kỳ thực tập là thực tập môn học và thực tập đồ án. Thực tập môn học tôi làm với Nhân ở đài Thu Báo Thoại, viết tắt của điện báo và điện thoại. Thời gian đó muốn gọi điện thoại phải qua trung tâm rồi mới phát sóng lên vô tuyến.

Thực tập đồ án tôi làm với Bình. Đề án tốt nghiệp của chúng tôi là về cây đàn bầu điện tử. Ngày ấy, sân khấu đã có đàn guitar điện tử nhưng các nghệ sĩ đàn bầu thì khi biểu diễn phải để micro gần đàn để thu âm và khuếch đại tiếng đàn. Đôi khi micro rớt lên cụp xuống, âm thanh không ổn định và nghệ sĩ khá bất tiện khi biểu diễn. Vì vậy, đồ án này được Đài Truyền hình đặt thiết kế và thực hiện. Thầy Huê vừa dạy môn Âm thanh ở trường vừa làm việc bên Đài Truyền hình bảo trợ cho thực tập và nghiên cứu.

Để làm đồ án tôi phải tìm hiểu một thời gian khá dài. Cũng hữu hạn về sự hiểu biết, nhưng bù lại thích thú đam mê nên mò mẫm, nghiên cứu lý thuyết về đàn bầu và kỹ thuật điện để hoàn thành nghiên cứu. Luận án được đánh giá xuất sắc.

Ban đầu, tôi không muốn đề cập đến luận án này nhiều. Tuy nhiên, khi ôn lại kỷ niệm thời sinh viên với bạn bè, điều ngạc nhiên là rất nhiều người nhắc lại với sự thích thú đặc biệt về luận án tốt nghiệp này của tôi. Có lẽ, do vị trí đàn bầu trong âm nhạc dân tộc không phổ biến khiến giá trị kinh tế của luận án không cao nên tôi không cảm nhận được tầm quan trọng của luận án tốt nghiệp của mình chăng? Nhưng xét về nhiều mặt lúc đó, tôi cũng đã từng rất hào hứng khi làm luận án này, nó khá thú vị.

Có người nói rằng đàn bầu bắt nguồn từ Trung Quốc. Thế nhưng, qua những sự nghiên cứu mới nhất gần đây thì cây đàn độc huyền Việt Nam có lịch sử hoàn toàn độc lập với cây đàn độc huyền Trung Quốc.

Thời khởi thủy, cây đàn bầu có nguyên lý hoạt động trên nguyên tắc dao động cơ học của dây  đàn; dao động này được cộng hưởng với mặt đàn khiến cho âm thanh được phát ra do đó mặt đàn phải  làm bằng gỗ mỏng để có thể  rung được. Mặt của đàn là một phần quan trọng nhất của cây đàn, nó quyết định đến phẩm chất của cây đàn. Tần số âm thanh phát ra quyết định bởi chiều dài của dây là thông số vật lý của dây. Ta thay đổi tần số này bằng cách thay đổi sức căng của dây đàn là điều độc đáo của cây đàn bầu so với những khí cục nhạc khí bằng dây khác. Do thùng đàn có kích thước cố định cho nên nó cộng hưởng ở một khoảng tần số cố định – âm vực của cây đàn theo đó mà hẹp đi, thường nó có khoảng 3 octave mà thôi.

Khi nhạc công gẩy trên dây đàn, đàn sẽ phát ra âm thanh mà tần số có độ dài sóng  ٨ = 2 l. Nếu nhạc công mà cầm cây đàn gật chiều dài của dây gần như không đổi, sức căng của dây thay đổi, âm phát ra sẽ đổi. Do đó, cần đàn được gật theo 5 vị trí ứng với 5 nốt cơ bản của âm nhạc Việt Nam (0, 1, 2, 3, 4).

Với âm nhạc Tây phương gồm 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, sol, La, Si, thì ta có thể điều chỉnh dây đàn sao cho nốt (0) tương ứng với nốt Fa.

Khi muốn đánh những nốt cao hơn octave cơ bản một octave, nhạc công sẽ gẩy và tay gật cho ra octave cơ bản đồng thời dùng cườm tay chặn bụng dao động của âm cơ bản ta sẽ có âm với tần số gấp đôi. Thủ thuật này là một bí quyết độc đáo của đàn bầu, đòi hỏi một sự luyện tập công phu của nhạc công. Một cách tương tự, ta sẽ chặn ở một phần ba dây để có bát độ cao hơn.

Với nguyên tắc gẩy đàn trên ta dễ dàng nhận thấy những yếu điểm của cây đàn nguyên thủy. Âm tần số càng cao thì âm lượng (volume) càng  nhỏ; tần số càng cao thì khoảng gẩy càng nhỏ do đó giới hạn octave vào khoảng (3) đến (4) mà thôi.

Với những giới hạn trên của cây đàn nguyên thủy, với kỹ thuật điện tử ngày nay ta có thể khắc phục được. Do đó, một số nghệ nhân đã kết hợp với một số chuyên viên điện tử Việt Nam đã nghiên cứu và đưa ra một mô hình mới cho cây đàn bầu và đặt tên là cây đàn bầu điện tử (Electronic DANBAU).

Sự cải tiến cây đàn bầu cổ điển được trải qua nhiều bước và là công trình nghiên cứu của nhiều nghệ nhân, do đó cây đàn hiện tại có thể khác hẳn cây đàn cổ điển. Nó có  âm khu (số octave) có thể nhiều hơn đàn piano thông thường và tương ứng. Nó cần người nghệ sĩ phải biết một ít về cơ bản dao động cơ học. Thế nhưng, hiện nay vẫn có  một số quan điểm khác nhau về sự phát triển của nó và tựu chung, ta thấy có hai quan điểm chống đối nhau.

Quan điểm 1: Cho rằng những sự cải tiến đem khoa học vào cây đàn bầu là một bước quan trọng đi lên của nền âm nhạc dân tộc  Việt Nam. Nó làm phong phú hơn lên mà không làm mất đi những độc đáo của cây đàn.

Quan điểm 2: Cho rằng đem khoa học vào cây đàn bầu là một sự khai tử nó trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó không còn là một sự phổ thông trong dân chúng nữa mà là một sự phô diễn tài nghệ của một số ít nghệ nhân xuất chúng.

Thật sự khách quan mà nói thì không thể xác định rõ quan niệm nào là sai, quan niệm nào là đúng nhưng việc nghiên cứu để đưa khoa học vào nền âm nhạc vẫn là một việc nên làm. Sau đây tôi sẽ lần lượt trình bày các bước phát triển của nó (tất nhiên, chỉ khái quát).

Bước thứ nhất: Khi nghệ nhân trình diễn trước công chúng thì âm lượng của đàn không đủ để khán giả nghe. Do đó phải dùng bộ tăng âm. Thế nhưng khi dùng micro để thu tiếng của đàn thì nó cũng thu luôn các tạp âm khác như tiếng cây khẩy chạm vào dây, tiếng khán giả… Do đó chất lượng âm thanh không tốt. Vì vậy, ta dùng phương pháp lấy tín hiệu như guitar điện.

Bước thứ hai: ta nhận thấy rằng muốn đánh những nốt cao thì cườm tay ta chận ngay bụng của nốt cơ bản để nhẩy lên họa tần bậc 1 hoặc 2… Một cách khác, nếu bằng cách nào đó ta chận ngay bụng dây đàn ta cũng có thể đạt được kết quả tương tự. Do đó ta dùng các thanh chận. Các thanh chận này nằm đúng ngay bụng của sóng cơ bản và vị trí dây ngay điểm chận trở thành nút dao động. Cứ tiếp tục nữa càng nhiều thanh chận thì tần số càng cao, thế nhưng số thanh này hữu hạn  và tốt nhất là chỉ đặt 3 thanh mà thôi. Với 3 thanh và với chiều dài thích hợp; âm khu của đàn cũng đủ vượt qua âm khu của đàn piano thông thường.

Bước thứ ba: là bước hoàn chỉnh thêm cho cây đàn. Trong giáo trình chơi đàn, nhạc công thấy rằng sự độc đáo của cây đàn là ở chỗ thời gian duy trì sự dao động của dây đàn rất dài. Tuy nhiên, với những tần số cao và lối biểu diễn của cây đàn cải tiến này khiến cho dao động của dây tắt sớm hơn. Do đó, bằng cách nào đó duy trì sự dao động này càng lâu càng tốt và phương cách là dùng nguyên tắc nam châm điện. Tín hiệu lấy ra ở đầu từ thu được khuếch đại và đưa vào đầu duy trì mà bản chất là một nam châm điện nó sẽ hút đẩy dây đàn tương ứng với tín hiệu nhập vào nó; do đó dây được cung cấp một năng lượng cơ học và tiếp tục dao động. Bằng cách này ta có thể duy trì tín hiệu mong muốn và gia tăng cường độ dao động nếu muốn.

Nhiệm vụ của tôi nghiên cứu để tạo ra một bo mạch gắn vào cây đàn bầu để khi đàn âm sẽ to hơn mà không ảnh hưởng đến điệu thức và âm sắc của nốt nhạc. Cuối cùng tôi đã thành công. Ngày bảo vệ luận án, anh Bình – một người chơi các loại nhạc cụ như guitar, piano… lên trình bày một bài dân ca bằng đàn bầu với ứng dụng công nghệ mà tôi nghiên cứu. Tiếng nhạc réo rắt vừa dứt, tiếng vỗ tay ầm ầm của các bạn sinh viên và hội đồng nghiệm thu làm tôi thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện.

Nhiều người thắc mắc, sao tôi lại dễ dàng được nhận vào làm ở Đài Truyền hình. Tôi nghĩ, với sự phân công thực tập tại đài với đồ án đàn bầu điện tử, đồ án này thành công nên khi ra trường, họ không ngần ngại nhận một kỹ sư trường Phú Thọ vào làm việc.

Chú thích:

(*) Tựa đề do chủ blog tự đặt.

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: