Chỉ vì hai bài hát (*)?

Tòa án Nhân Dân TP Hồ Chí Minh

Cách đây hơn một năm, tôi được nghe nói qua về nhạc sĩ Việt Khang từ những người thân ở hải ngoại. Thật lạ khi anh rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng trong nước thì ít người biết đến. Tôi đã tò mò khi tìm bài hát “Anh là ai” và “Việt Nam tôi đâu“. Nghe bài “Anh là ai” xong thì tôi lại nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng nó cũng là quá đủ để chưa cần nghe đến bài thứ 2 của anh. Như một người đang thưởng thức một món ăn ngon và chưa cần đổi sang món khác, biết nói gì hơn hai chữ “tuyệt vời”.

Tôi đã chuẩn bị để tham dự phiên tòa xét xử Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, việc đã xin nghỉ, chuyện nhà đã thu xếp xong… Tôi rất muốn biết quan điểm của người nhạc sĩ khi đứng trước tòa và tòa án sẽ luận tội thế nào dựa trên những bài hát mà họ sáng tác. Từng câu từng chữ có được mổ xẻ và dưới con mắt “chính trị” thì mọi ngôn từ sẽ được hiểu như thế nào giữa lằn ranh có tội và vô tội.

Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra, cậu con trai nhỏ của tôi tự dưng bị sốt, cho đi bác sĩ thì được chuẩn đoán là có khả năng bị xuất huyết tiểu cầu, cần phải đi khám lại ở bệnh viện Nhi Đồng. Sau khi cân nhắc mọi thứ, tôi đành phải gác lại việc đi dự phiên tòa để lo cho nó trước. Sáng 30/10, tôi đưa con đi bệnh viện mà trong lòng rất áy náy, không biết diễn biến thế nào.

Tại bệnh viện, sau khi làm đủ các thủ tục, xét nghiệm… bệnh tình của cháu không đến nỗi quá nặng nên bác sĩ kê thuốc và cho về. Hai cha con tức tốc chạy đến tòa án.

Trên con đường tôi đi, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… dày đặc bóng công an, dân phòng, cảnh sát cơ động. Không khí căng đến rợn người. Chỉ vì “một hai bài hát” mà đến thế sao? Đến trước tòa án, từng nhóm bạn trẻ hai ba người một ngồi yên lặng lẽ, những người không liên quan thì không thể vào tham dự. Hai cha con tôi tấp qua bên phía công viên Bách Tùng Diệp rồi ngồi trên ghế đá. Bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Đứa bé hoảng sợ úp mặt vào người tôi, người hâm hấp sốt. Giờ này trong kia, chỉ cách hơn trăm mét đường chim bay, những người nghệ sĩ đang đang đối diện thế nào với sự phán xét trên từng câu chữ do mình viết ra?

Ngồi thêm một lát rồi tôi lên xe máy chạy vòng theo tuyến đường Lý Tự Trọng, Pasteur, rồi sang Nam Kỳ Khởi Nghĩa thêm 2 lần nữa rồi đi về nhà.

Buổi chiều biết được kết quả phiên tòa qua trang Basam: “12h40′: Nhạc sĩ Việt Khang: 4 năm tù giam, 2 năm quản chế; Trần Vũ Anh Bình: 6 năm tù giam, 2 năm quản chế”, dù rằng biết kết cục không thể khác hơn nhưng thực lòng đã quá xót xa.

Chú thích:

(*) Luật sư Trần Vũ Hải trả lời trên BBC: “Tại phiên tòa tôi đã đề nghị tòa rất thận trọng khi xử vụ án này. Người ta sẽ nhầm rằng chỉ vì 1, 2 bài hát mà xử nặng như vậy.”

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: