Tổng cục thuế TP Hồ Chí Minh – Những con mắt trần gian

Sau bao năm làm việc, nếu bạn muốn làm riêng, mở một cửa hàng, một công ty nho nhỏ? Cũng tốt thôi nhưng tốt hơn là hãy chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bao nhiêu khó chịu trời ơi từ cơ quan công quyền.

Riêng tôi, trước giờ làm việc với các đối tác của mình, khách hàng thực sự là đối tượng được nâng niu chiều chộng nhất. Nay tự mình phải đi lo từng cái thủ tục chi li lại gặp phải cái thói làm việc ỡm ờ vô cảm của nhân viên nhà nước thì quả thật là không hề dễ chịu.

Nhìn những ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ… của những nhân viên tiếp nhận hồ sơ trước những nhu cầu của người đi “xin” thành lập doanh nghiệp, “xin” thông báo về cơ quan thuế quản lý và mục lục ngân sách… mà không khỏi chạnh lòng. Nếu họ không nghĩ ra được đó là những người có đóng góp phần nào cho xã hội, thì ít ra cũng phải biết rằng lương họ lãnh hằng tháng, tiền nuôi gia đình của họ hằng ngày được nhận lãnh từ đâu? Hoặc ít ra trên phương diện giữa con người với nhau, sao lại quay lưng trước những yêu cầu được giúp đỡ từ người khác.Trong bài hát “Những Con Mắt Trần Gian”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết:

“Những con mắt tình nhân
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh căm

Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên”

Quả thật những con mắt dù chưa đến nỗi “bạc tình” hay “thù hận” nhưng với con mắt “vô cảm” cũng đã đủ làm tan nát một ngày tươi đẹp của bạn. Và đây là câu chuyện của tôi tại Tổng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xin được giấy phép kinh doanh, theo luật định, tổng cục thuế phải gởi thông báo về việc khai thuế qua mạng/khai thuế trực tiếp về địa chỉ của doanh nghiệp và sau đó đại diện pháp luật của doanh nghiệp (giám đốc) phải đến tổng cục thuế để nộp lại giấy tờ này với lựa chọn hình thức khai thuế như thế nào và nhận lấy thông báo “về cơ quan thuế quản lý và mục lục ngân sách” để nộp lại cho chi cục thuế quận/huyện mà nơi doanh nghiệp đó hoạt động.

Nói nôm na, nếu doanh nghiệp của bạn mở ở Hóc Môn, thì đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải chạy lên tổng cục thuế ở Quận 3, sau đó họ sẽ thông báo rằng cơ quan quản lý thuế của công ty bạn là chi cục thuế Hóc Môn, rồi sau đó bạn chạy về kho bạc nhà nước ở Hóc Môn đóng thuế môn bài rồi tiếp đó đến chi cục thuế Hóc Môn để làm thủ tục đăng ký thuế lần đầu tiên.

Những việc này họ bắt giám đốc phải làm, không được ủy quyền cho ai hết, khi đi phải mang con dấu theo để đóng vào các giấy tờ ngay tại cơ quan nhà nước. Để làm việc này phải tốn từ một đến hai ngày.

Không hiểu vì sao ở thời đại công nghệ thông tin như này lại còn có những hủ tục như vậy. Qua bao nhiêu lần cải cách hành chính, vì sao không làm như sau:

  1. Khi được cấp giấy phép kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ được thông báo về cơ quan thuế sẽ quản lý của doanh nghiệp (đương nhiên doanh nghiệp ở quận/huyện nào thì do chi cục thuế ở đó quản lý). Đồng thời sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ thông báo cho Tổng Cục Thuế về thông tin của doanh nghiệp được thành lập để họ theo dõi.
  2. Ngay sau tháng hoạt động đầu tiên, doanh nghiệp phải đi lên chi cục thuế đã được chỉ định để khai thuế và làm các thủ tục cần thiết khác. Doanh nghiệp không cần phải đăng ký các thủ tục đầu tiên về thuế (theo tôi biết ở Bình Dương) đã làm được như vậy.

Nếu làm được như thế, có thể giảm thiểu được các thủ tục phiền hà làm nản lòng nhà đầu tư.

Riêng tôi, sau khi có được giấy phép kinh doanh, chờ hoài chẳng thấy giấy thông báo của Tổng Cục Thuế gởi về, thu xếp công việc, phải mò lên Tổng Cục Thuế để xin cấp lại tờ thông báo này. 8 giờ sáng dắt xe vào Tổng Cục Thuế, một tay bảo vệ kiêm giữ xe trẻ tuổi mặt lạnh tanh hỏi cộc lốc “đi đâu”? Tôi trả lời “vô xin giấy thuế” rồi đi vào trong khu vực làm việc.

Trong khu vực này, tình hình bát nháo vô cùng, có ít người vô đây làm giấy tờ, nên nhân viên ngồi tụm năm tụm ba trong phòng, người ăn sáng, người đọc báo cho cả phòng nghe, người ngồi quay lưng lại vô bàn làm việc chẳng để ý gì đến người dân vô liên hệ công việc. Quan sát một lúc, tôi đến bàn số 6 gặp một nhân viên trẻ măng đang ngồi ở đó.

Tôi nói: Anh cho xin thông báo của Tổng Cục Thuế gởi cho doanh nghiệp XXX mới thành lập.

Anh ta nói: Đã gởi qua bưu điện rồi.

Tôi nói: Vâng, nhưng bên em chưa nhận được.

Anh ta nói: Sao chưa nhận được?

Thấy tình hình hơi căng, tôi nói: Lâu quá chưa nhận được, anh cấp lại giùm.

Anh ta hỏi tiếp: Anh có phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp không? Cho xem chứng minh nhân dân.

Sau khi xem CMND, anh ta bảo tôi ra ghế ngồi chờ.

Một lát sau, anh ta kêu tôi đến đưa cho cái tờ giấy và kêu tôi đi đóng mộc. Suy nghĩ đắn đo một lát, tôi mới biết là cái thông báo đó anh ta đã làm lại, sếp đã ký rồi, giờ phải đi đóng mộc cái giấy đó rồi sẽ nộp vào một cái cửa khác cũng của Tổng Cục Thuế. Quái lạ, việc đóng mộc là của họ nhưng người dân thì lại phải đi làm thay.

Qua bàn số 3 chờ đóng mộc, trong phòng đó có khoảng 10 người đang ngồi nói chuyện huyên náo, trước bàn số 3 có một anh to béo tóc húi cua ngồi quay đít lại phía ô kiếng mà tôi đang đứng. Tôi nộp tờ giấy đó vô và đứng đợi, mọi người trong phòng nhìn ra một chút, anh ta quay lại nói “để giấy đó” rồi tiếp tục nói chuyện tết nhất ồn ào. Tôi đứng chờ một lúc không thấy ai làm gì nên tiếp tục ra ghế ngồi chờ.

Được 20 phút, quá sốt ruột tôi quay lại thì lúc đó có 1 cô gái đang ngồi ở đó ăn sáng, cái giấy của tôi vẫn còn ở vị trí cũ, tôi đưa cái giấy cho cô ta, cô ta không nói tiếng nào và đóng cái dấu đỏ lên, vỏn vẹn chỉ mất 3 giây. Xong rồi tôi cầm giấy qua một bàn làm việc khác để nhận cái thông báo thuế.

Đến cái bàn này, chẳng thấy ai ngồi đó nhưng bên cạnh có một anh đang ngồi gác chân đọc báo, có 1 cái khay đựng giấy tờ để sẵn ở đó, tôi bỏ giấy tờ của mình vào rồi lại ra ghế chờ tiếp và lặng lẽ quan sát. Được một lúc, anh này bỏ tờ báo, qua cái khay lấy giấy tờ của tôi, rồi làm cho cái thông báo về cơ quan quản lý thuế mà doanh nghiệp tôi có trách nhiệm làm việc với họ, sau đó tôi ra về. Tổng cộng hết 1 giờ đồng hồ.

Nhìn lại tất cả các việc ở trên, thật ra nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản… nhưng chính cái thái độ của nhân viên công quyền đã làm cho người dân cảm thấy mất niêm tin vô cùng và ai cũng trở nên sợ sệt khi đến làm việc với cơ quan nhà nước.

Giữa năm nay, sau khi quốc hội phê chuẩn nội các chính phủ, người đứng đầu chính phủ đã phát biểu “Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước” . (1)

Bản thân tôi không muốn ai làm đầy tớ cho mình cũng không muốn ai chiều lụy mình, chỉ được xin còn thấy tình người trong con mắt giao tiếp thông thường như cách hàng xử cơ bản của con người với nhau.

 “Những con mắt quầng thâm
Xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người tình
Ấm như lời hỏi han”

 Trích dẫn:

(1.). http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/thu-tuong-nguyen-lam-cong-boc-cua-dan/

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: