Những câu chuyện từ Shenzhen

shenzhen_futian

Chúng tôi đến Shenzhen(1) vào một ngày lập đông lạnh lẽo năm 2009. Đoàn có 3 người đi một chuyến ngắn ngày để tìm hiểu các nhà máy ở đây và cơ hội hợp tác với họ trong việc mua một số thiết bị cũng như đặt hàng các khuôn dùng ép nhựa (mold) dùng cho các sản phẩm mới của công ty.
Điều đầu tiên cảm nhận được khi máy bay sắp hạ cánh là Shenzhen có nhiều đồi núi, đất đai khá khô cằn. Do là một thành phố mới, xây dựng và phát triển theo mô hình tư bản chủ nghĩa nên đường xá chi chít, xe cộ tấp nập. Sân bay BaoAn cũng rộng và khá hiện đại, nhìn hao hao giống như Narita của Japan nhưng khi quan sát kỹ thì không có được sự chu đáo và hiện đại bằng. Máy bay cũng không cập sát vào khu vực ga mà tất cả hành khách phải đi lên xe bus để đi từ máy bay vào sân bay.
Do lo sợ dịch cúm H1N1, cho nên mọi người phải xếp hàng theo lối đi zigzac, có máy do thân nhiệt bằng hồng ngoại để kiểm tra. Hải quan làm việc cũng khá nhanh gọn và hầu như không hỏi han điều gì. Trong chuyến đi này, có rất nhiều đoàn đi du lịch từ Việt Nam sang, họ đi thành từng nhóm, theo sau người hướng dẫn viên. Họ nói chuyện ồn ào, vô tư cười cợt và luôn miệng bình luận những gì ở Việt Nam và so sánh với mọi thứ họ thấy ở đây.
Một giọng phụ nữ oang oang: “Hải quan ở đây làm việc nhanh ghê, không như ‘tụi’ hải quan ở TSN”.
Thêm một giọng nam lầm bầm: “Qua đến đây còn chê bai Việt Nam…”.
Chúng tôi vội vã đi qua khu vực chờ đợi này để ra cổng cho nhanh vì có một nhân viên người Trung Quốc của công ty tại chi nhánh Shenzhen đang đợi. Anh ta nhanh chóng đưa chúng tôi ra đón xe bus, có nhiều chuyến xe chở khách từ sân bay về trung tâm thành phố. Các chuyến xe này gần giống như Limousin bus ở Tokyo, tuy nhiên khách phải tự kéo hành lý vào bỏ trong khoang xe, trên xe không có bảng điện tử thông báo lộ trình bằng tiếng Anh, đến gần mỗi trạm, nhân viên trên xe hô to lên cho hành khách biết để xuống tuy nhiên đây là một thách đố với hành khách nước ngoài. Trên xe có một màn mình LCD rất lớn của các công ty nội địa sản xuất, âm thanh mở hết cỡ, ồn ào và bình dân.
Nhìn ra đường phố, đặc khu kinh tế Shenzhen được qui hoạch rất rốt, đường sá khang trang, các khu dân cư, khu thương mại… được qui hoạch gọn gàng. Các khu nhà hướng ra đường lớn đều có đường nội bộ bên trong, giữa đường nội bộ và đường lớn là bãi cỏ hay rặng cây trồng xen kẽ, kế đến là hàng rào sắt ngăn cách với đường lớn. Do đó không có chuyện tắc đường do việc buôn bán bên trong gây ra, cũng không có việc dùng “mặt tiền” đậu xe làm cản trở giao thông.
Hệ thống đường giao thông chính gồm đường bộ và đường xây trên cao, từ các khu vực phố có đường dẫn vào hệ thống đường cao tốc này. Xe trên đường có rất nhiều loại, chiếm một số lượng không nhỏ là các loại xe sang trọng, cùng với các loại xe được sản xuất trong nước… Đường sá tốt nhưng các “bác tài” thì rất ẩu, cũng gần giống như ở VN nhưng họ đi lạng lách với tốc độ nhanh. Mọi điều kiện có vẻ phát triển rất nhanh và sự thích nghi của con người nơi đây không theo kịp sự phát triển của vật chất.
Shenzhen là một thành phố mới, được xây dựng từ năm 1979 theo chỉ thị của Dèng Xiǎopíng(2). Trước đó nó là một cảng cá nhỏ. Lợi thế của Shenzhen là gần HongKong, cho nên ý tưởng xây dựng thành một đặc khu kinh tế, cho Shenzhen hưởng một qui chế khác và tận dụng sự cởi mở của nền kinh tế tư bản đã mang lại một thành quả rực rỡ của nước Trung Hoa cộng sản lúc bấy giờ.
Khu vực trung tâm của Shenzhen là Futian rộng lớn với rất nhiều tòa nhà chọc trời mọc san sát. Khách sạn chúng tôi ở nằm trên một con đường nhỏ, cao tầng và cũng rất bận rộn. Các tiếp tân đều không ai nói tiếng Anh được, yêu cầu chuyện gì đều phải ra dấu hoặc phải dẫn lên tận phòng để nhờ giúp đỡ. Nói chung họ khá thân thiện và nhầm lẫn chúng tôi với người bản địa. Chúng tôi ở tại tầng thứ 10, phòng ốc khá khang trang, lịch sự và tất cả các vật dụng trong phòng đều sản xuất tại nội địa với kiểu dáng khá bắt mắt.
Một đối tác của chúng tôi ở đây thay vì chở chúng tôi đi, do bận công việc nên anh nhờ một người bạn khác làm công việc đưa đón đi thăm các nhà máy hằng ngày. Chúng tôi hầu như không thể hiểu gì nhau ngoại trừ qua cử chỉ chân tay hoặc qua người thông dịch. Tuy vậy, anh là người rất tự nhiên và bản lĩnh, qua câu chuyện về anh tôi biết vì sao anh có được sự bản lĩnh ấy.
Vào khoảng 3 năm trước, anh biết được có một lô hàng chừng vài trăm ngàn cái mainboard của PC bán thanh lý. Thực ra đây là lô hàng lỗi được đặt hàng sản xuất tại đây, tuy nhiên do chất lượng không bảo đảm, cần phải đen đi xay hết. Thế nhưng họ chỉ hủy một số lấy lệ để làm bằng chứng cho công ty và đối tác, rồi sau đó họ tuồn hết hàng ra ngoài. Anh mua được lô hàng này, sau đó chỉ gỡ ra vài con chip chính và bán lại ra thị trường. Chỉ nhờ ép phe này mà anh thắng được vài triệu dollar. Sau đó anh bỏ tiền đầu tư vào một số công ty sản xuất phụ kiện điện thoại và cũng nhờ may mắn, nay anh đã trở thành một ông chủ lớn ở đây.
Đó cũng là một phần của lý do bất cứ chipset nào khó mua, phải thông qua chính hãng, hay những con chipset chỉ bán độc quyền thì bạn vẫn có thể mua từ Trung Quốc hay chính xác hơn là từ Shenzhen này. Đây là nơi sản xuất, lắp ráp đồ điện tử cho các công ty lớn, lại cũng là nơi giải quyết hàng phế phẩm, hàng đã qua tiêu dùng… Có cầu thì ắt có cung. Linh kiện có thể là hàng tốt họ tuồn ra ngoài, có thể là hàng phế phẩm họ đem ra bán lại, có thể là hàng gỡ ra từ các thiết bị cũ hoặc từ các PCB phế thải. Sự mua qua bán lại dựa vào niềm tin vào đối tác, dựa vào điều kiện bảo hành của hợp đồng và cũng dựa vào sự may mắn nữa.
Trước khi qua đây, chúng tôi đã liên hệ với một số công ty trên mạng Alibaba để tham quan nhà máy của họ. Cứ tưởng rằng đi chừng vài ngày sẽ xong tuy nhiên mọi việc lại không đơn giản như vậy. Người dẫn đường vừa cười vừa bảo một ngày các anh đi nhiều lắm là 2 nhà máy thôi. Mà quả thật là như vậy, tại Shenzen không biết có bao nhiêu nhà máy, mỗi nhà máy lại ở các quận khác nhau và thường khoảng cách lại quá xa chừng vài chục cây số. Tuy đường xá rất tốt, đường cao tốc cho phép chạy trên 100 km/h nhưng do ở đây họ làm việc trễ, khu trung tâm chỉ sinh hoạt về đêm nên 9 giờ sáng chúng tôi khởi hành, đến nhà máy thứ nhất cũng chừng 10 giờ. Làm việc với họ xong thì cũng 12 giờ, lo đi ăn cơm xong thì lại đi tiếp nhà máy thứ 2, ngày nào cũng như vậy cho đến tối mịt mới về. Có thể nói công nghệ của các nhà máy cách nhau rất xa, có nhà thì chuyên làm hàng chợ, có nhà chuyên làm hàng nhái, cao cấp nhất là các nhà máy làm hàng cho Foxcon. Foxcon được xem là anh cả trong lĩnh vực gia công, họ tập hợp được rất nhiều công ty vệ tinh để gia công lại cho họ. Ai được gia công cho Foxcon thì đó xem như là một điều minh chứng cho chất lượng của họ và bên cạnh đó họ còn có nhiều quyền lợi khác. Chẳng hạn khi làm cho Foxcon một lô sản phẩm, họ thường làm thêm cho thị trường một ít. Như vỏ iPhone là do Foxcon làm là độc quyền cho Apple và không có phụ kiện được bán ra ngoài, tuy nhiên nếu muốn mua vỏ chính hãng, vỏ gần giống, vỏ không có logo… với số lượng lớn thì không phải là chuyện gì ghê gớm ở đây.
Cũng từ những câu chuyện vui trên đường đi, người dẫn đường cho chúng tôi hay cách mà anh sắm được iPhone và LCD TV. Cách anh làm là mua từng món đồ một, lúc thì mua main board, sau đó mua LCD, rồi mua vỏ và các phụ kiện khác… Những thứ này rất sẵn có tại các chợ điện tử, các ông trùm đồ cũ mua được hàng về rồi thì rã ra bán lại. Sau khi có đầy đủ các thứ, anh nhờ một thợ điện tử lắp lại thành một cái máy hoàn chỉnh. Xong đâu đó, đem máy đi khắc chữ bằng laser, bảo đảm không ai biết được máy đó là nguồn gốc từ đâu. Cũng vì phụ kiện sẵn có như vậy nên nhiều đầu nậu sang đây lấy hàng và về phân phối lại các cửa hàng sửa chữa điện tử tại Saigon. Gần đây, rất nhiều cửa hàng điện thoại ở Việt Nam trưng lên cái bảng “Sửa chữa điện thoại linh kiện Trung Quốc” như là một sự cầu chứng cho những thứ “rác điện tử” có xuất xứ tại Shenzhen này.
Những ngày ở đây chúng tôi đi và đi liên tục, chỉ dừng lại ăn cơm, vệ sinh cá nhân rồi lại đi tiếp. Chúng tôi đã gặp rất nhiều đối tác, chứng kiến những mảnh đời công nhân từ các tỉnh thành xa xôi tụ tập về đây làm thuê và sinh sống, thấy những người hành khất đứng trên những con đường cao tốc tại các trạm thu phí luôn gõ tay vào cửa kiếng xe để xin tiền, thấy cảnh một bà mẹ trẻ và đứa con trai nhỏ tuy nhìn bề ngoài rất tinh tươm sạch sẽ nhưng phải kiếm sống từ các thùng thức ăn bên ngoài các nhà hàng sang trọng, người giàu thì rất giàu, người nghèo thì rất nghèo… Thường thì đến hơn 9 giờ tối thì về khác sạn, leo lên giường và cố nhắm mắt ngủ đi một chút. Nhưng phần vì trời quá lạnh, phần trên đất khách quê người và trong lòng mang bao suy nghĩ về Việt Nam nên chẳng bao giờ yên giấc cho được.
Trước khi đặt chân lên đất Trung Quốc này, tôi hay vào trang web BBC Việt Nam (www.bbc.co.uk/vietnamese/) để xem tin tức. Ở đó, thường có những phần đặc biệt nói về Việt Nam, hay những gì liên quan đến Việt Nam mà các nguồn tin chính thống không cung cấp hoặc ít khi đề cập đến. Tôi thích đọc các bài viết từ trái tim của các tác giả Nguyễn Nhã, Dương Danh Dy, Lê Minh Phiếu… Tôi cũng tìm hiểu bản đồ hình “lưỡi bò”(3) của Trung Quốc để xem tham vọng bành trướng của họ liếm sang đến chỗ nào.
Khi đặt chân lên đất Trung Quốc này, đi đâu tôi cũng thấy cái bản đồ có cái ‘lưỡi bò” quái gở như muốn ngoạm mọi thứ đưa vào trong cái mồm tham lam của nó. Từ phi trường BaoAn cho đến các phòng tiếp khách tại các công ty nhỏ trong từng hang cùng ngõ hẻm. Chính quyền này đã dạy cho người dân của họ về phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc rộng lớn trên sự bất công và lòng tham vô đối.
Để cho dễ hình dung, vùng cực nam của Trung Quốc trước kia chỉ là đảo Hainan, sau đó trong trận thủy chiến năm 1974 với Việt Nam Cộng Hòa, họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp theo vào thập niên 80, họ tiếp tục chiếm các đảo nhỏ khác thuộc quần đảo Trường Sa nhưng không chiếm được hoàn toàn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc ban hành rộng rãi một bản đồ mới với yêu sách 80% diện tích Biển Đông thuộc về China với đường ranh vẽ sát vào bờ biển các quốc gia ven biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Brunei, Philippines… cực Nam của nó tiến sát đến Malaysia. Và nay, dường như chỉ có một bản đồ gây tranh cãi này là phổ biến ở China để nói lên rằng toàn bộ khu vực này là của họ.
Tôi hỏi các bạn China, ranh giới của các bạn đến đâu? Họ cười không đáp. Có thể họ không muốn làm phiền lòng những đối tác tiềm năng đến từ phương xa như chúng tôi hoặc cũng có thể họ không bận tâm vào chuyện ranh giới của China hướng về phía nam đi đến đâu tại đất Shenzhen nhộn nhịp ngày đêm sản xuất hàng hóa đi khắp thế giới này… Một vùng đất chỉ quan tâm đến lợi nhuận xuất khẩu, hiệu quả kinh tế, tất cả mọi người như một bộ phận của một guồng máy rùng rùng chuyển động suốt đêm ngày.
Sau một tuần lễ ở đây, rồi đến lúc chúng tôi trở về Saigon. Trong lúc chờ chuyến bay, anh bạn của tôi dùng cái phone vừa mới sắm được ở chợ trời có Wifi vào internet tại phi trường và cho biết: vừa rồi một trang mạng ở China lấy ý kiến cư dân mạng về việc China có nên dùng vũ lực chiếm lấy Trường Sa và các đảo khác hay không thì có đến trên 80% đồng ý.
Thật là gai góc cho chúng ta.

Chú thích:
(1) Thâm Quyến
(2) Đặng Tiểu Bình
(3) Bản đồ đường lưỡi bò: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200934/20090818003413.aspx


Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: