Định hướng cho một nền công nghệ

Vào ngày 23/09/2010, báo điện tử VNExpress đăng tin “Xe máy Vinashin giống Vespa LX” (1) mà tôi cảm thấy đau lòng. Sự việc được tóm tắt như sau:
– Gần đây mọi người bàn tán về 1 dòng xe máy lạ lần đầu tiên xuất hiện. Xe này được bán tại một địa chỉ duy nhất, show room xe máy của công ty cổ phần Công Nghiệp và Xe Máy Vinashin ở đường Lê Duẩn, Hà Nội. Theo lời giới thiệu của nhân viên bán hàng ở đây, chiếc xe này có tên là Diamond Blue và được thiết kế khá đặc biệt. Vỏ xe bằng nhựa giúp làm giảm trọng lượng khiến chị em dễ xoay trở hơn. Động cơ 4 thì phun xăng điện tử có tới 24 điểm đánh lửa giúp đốt cháy tới 94% nhiên liệu, làm mát bằng dung dịch, chỗ đổ xăng tiện lợi… Xe do công ty thành viên của Vinashin lắp ráp và đây là sản phẩm “Made in Vietnam
– Kiểu dáng bắt mắt dễ gây nhầm lẫn với dòng xe của Piaggio, động cơ lại ghi là của Honda nhưng giá bán chỉ trên 50 triệu đồng khiến chiếc xe này đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong dư luận.
Tuy nhiên đây là phản ứng từ công ty Piaggio Việt Nam và Honda Việt Nam:
– Một nguồn tin từ Công ty Piaggio VN cho biết ngay khi sản phẩm xe tay ga Diamond Blue của Vinashin ra mắt, hãng đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét vấn đề sở hữu trí tuệ về kiểu dáng. Đồng thời, Piagio cũng khẳng định chiếc xe này không liên quan gì đến hãng và dòng xe LX mà công ty đang phân phối tại thị trường Việt Nam.
– Công ty Honda VN trong một văn bản gửi báo chí cũng cho biết trước những thông tin liên quan đến mẫu xe Diamond Blue 125 do Vinashin sản xuất, hãng đã liên hệ với công ty mẹ Honda Motor tại Nhật Bản để xác nhận. Từ kết quả kiểm tra, Honda Việt nam khẳng định động cơ của Honda Blue Diamond với số hiệu AF14E không được sản xuất bởi Honda Sundiro Trung Quốc hay bất kỳ chi nhánh nào của Honda Motor trên toàn thế giới trong thời gian hiện tại hay quá khứ.
Và đây là ý kiến từ ông Vũ Mạnh Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp Tàu Thủy và Xe Máy Vinashin:
– Chúng tôi khẳng định đây không phải là xe nhập khẩu nguyên chiếc, không liên quan gì đến Honda Việt Nam. Đây là sản phẩm do chúng tôi lắp ráp và nhập khẩu linh kiện thiết bị tại một công ty Honda có trụ sở đặt tại Trung Quốc.
– Liên quan đến kiểu dáng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn gửi Công ty TNHH Piaggio Việt Nam và Cục sở hữu trí tuệ. Tại văn bản trả lời, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam và Cục sở hữu trí tuệ đều khẳng định, tại Việt Nam Công ty Piaggio chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp của xe Vespa LX
Đây là phản ứng của Cục Đăng Kiểm Việt Nam trong văn bản gởi báo chí:
– Phần lớn các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe như khung, động cơ, ốp nhựa thân xe… được công ty Vinashin nhập khẩu từ Trung Quốc. Và theo hồ sơ đăng ký hàng hóa động cơ AF14E mang nhãn hiệu “Honda” do Công ty Sundiro Honda Motorcycle Thượng Hải, Trung Quốc sản xuất.
Như vậy đã quá rõ ràng, một sản phẩm xe máy được gọi là “Made in Vietnam” nhưng thực chất chỉ có công đoạn lắp ráp là tiến hành ở Việt Nam, còn chi tiết phụ tùng được nhập khẩu từ Trung Quốc. Mà thực ra khi nghe nói đến một chiếc xe máy có hình thức lai căng như máy của Honda, kiểu dáng giống Vespa LX… thì chắc chắn 100% chỉ có bác Tàu chệt láng giềng mới dám làm cái chuyện sao chép động trời đó mà thôi. Họ nghèo nàn về ý tưởng sáng tạo nhưng không thiếu sự liều lĩnh về khả năng sao chép. Apple có iPhone thì họ có C-phone, Apple có iPad thì họ ra ePad, Honda sản xuất Wave Alpha thì họ có Wave Tàu… Nó như một sự đối lập giữa thiện và ác, cái đẹp và xấu… Tuy nhiên vì sao lại tiếp tay cho cái xấu lộng hành…
Vinashin được chính phủ đầu tư rất nhiều tiền của với hy vọng trở thành một tập đoàn kinh tế kỹ thuật lớn của nước nhà. Tuy nhiên với khả năng lãnh đạo yếu kém, họ không những đã để mất cơ hội làm ra những sản phẩm có chất lượng, mà còn làm cho công ty nợ nần chồng chất với số tiền khoảng hơn 80.000 tỉ đồng (3). Một công ty với kỳ vọng là một Chaebol của quốc gia lại có cách đầu tư ngắn hạn, nhập linh kiện nhái, dùng sức lao động tay chân để lắp ráp ra một sản phẩm lai căng rồi gọi đó là một sản phẩm gọi là “Made in Vietnam” thì thật đáng hổ thẹn.
Trong hoàn cảnh đất nước phụ thuộc nhiều vào việc khai thác khoáng sản, xuất khẩu nông sản như gạo, cà phê, các công ty nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực có trình độ kỹ thuật thấp, tận dụng nhân công giá rẻ… với nguồn vốn lớn của chính phủ đổ vào Vinashin, đáng lẽ họ đã có thể để trở thành một Daewoo, một Huyndai cho dân Việt nở mày nở mặt… tuy nhiên họ đã bỏ qua tất cả những cơ hội đó. Sự thiếu hiểu biết trong định hướng phát triển cho công ty, không đầu tư theo chiều sâu của kỹ thuật, không lắng nghe và thức tỉnh với xu thế kỹ thuật của thế giới… thì sự đổ bể là có thể được dự báo trước.
Tôi không hiểu ông Phạm Thanh Bình học trường lớp nào, có tầm nhìn gì khi được giao điều hành một công ty có số vốn khổng lồ như vậy. Một điều dễ hiểu có thể thấy rõ là chỉ có một con đường đưa một đất nước đi lên giàu mạnh là phải biến đất nước đó thành một đất nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển. Ngay cả Trung Quốc, hiện nay được xem là công trường sản xuất hàng hóa lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên họ không dại dột mà làm chuyện này suốt đời. Từ các sản phẩm gia công, họ chế tạo lại sản phẩm có tính năng tương tự nhưng giá rẻ hơn rất nhiều. Từ các vật dụng nhỏ nhặt như cái đèn pin, bật lửa… cho đến các máy móc dùng trong các công trình lớn như nhà máy nhiệt điện, thủy điện của Việt Nam… đều do Trung Quốc sản xuất và đầu tư. Và không phải chỉ riêng Việt Nam, nay, các sản phẩm của họ đã có mặt khắp nơi. Tuy nhiên khi chủ trương của của lãnh đạo muốn biến Vinashin thành một tập đoàn kinh tế lớn, đó là một giấc mơ đẹp nhưng không có tầm nhìn chiến lược để biến giấc mơ này thành sự thật.
Nếu có ai đó hỏi rằng: chuyện lãnh đạo kém đã biết rồi (vì yếu kém mới bị bắt giam), sản phẩm kém cũng đã biết rồi (kém về mẫu mã chất lượng), định hướng kém đã biết rồi (kinh doanh nhiều ngành nghề, giờ phải chuyển giao các công ty trái sở trường sang các tập đoàn khác)… vậy thì phải làm gì để có một định hướng tốt cho một nền công nghệ phát triển?
Việt Nam cần phải có sản phẩm của Việt Nam. Hãy nhìn các bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… làm bài học cho mình. Ví dụ như TV (Ti Vi) xuất phát đầu tiên từ nước Mỹ, người Nhật đã mua về nghiên cứu, mày mò chế tạo, đầu tư công nghệ và làm tốt hơn, rẻ hơn người Mỹ. Do đó dù mấy chục năm đã qua, hiện nay TV của Nhật vẫn là số 1 trên thế giới. Xe hơi của Mỹ trước kia rất tốt, được ưa chuộng, người Nhật đã nghiên cứu làm cho tốt hơn, đẹp hơn, ít hao xăng hơn… và dĩ nhiên xe Nhật vẫn là loại xe bán được nhiều nhất hiện nay… Hàn Quốc cũng theo con đường của Nhật, nay họ cũng là cường quốc về công nghiệp điện tử và máy móc cơ khí…
Vậy có phải chúng ta muốn làm xe máy không? Xe máy cũng là một sản phẩm tốt để bắt đầu với một sản phẩm Việt Nam. Chúng ta có thể “mổ bụng” một chiếc xe máy của Nhật ra, xem thử họ làm thế nào? Chúng ta hãy học và đầu tư cho từng công đoạn, từng chi tiết để làm ra chiếc xe máy của Việt Nam, qua từng phiên bản, hãy cải tạo nó… Tôi tin chắc rằng không những chúng ta làm ra được sản phẩm này mà còn tạo ra một ngành công nghiệp xe máy với cái giá đầu tư chỉ bằng 1/10 so với số tiền đã đổ sông đổ bể.
Và cho đến mãi  hôm nay, những ngày cuối của năm 2010, chúng ta vẫn chưa có một chiếc xe máy 100% do Việt Nam sản xuất.

Chú thích:
– Bài viết này có trích dẫn một số đoạn từ VNExpress
(1) Xem thêm link: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/09/3BA20BF6/
(2) Nguồn: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/387933/vinashin-no-hon-80000-ti-dong.html

Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: