Định hướng nào cho ngành điện tử Việt Nam

Electronics Technology

Ngành điện tử Việt Nam khá non trẻ và lạc hậu so với thế giới. Từ năm 1995 trở về trước, ngành điện tử chỉ tập trung vào việc liên doanh với các công ty sản xuất thiết bị dân dụng nước ngoài như Sony, JVC, Panasonics… để sản xuất các mặt hàng tiêu thụ trong nước hoặc các công ty lắp ráp gia công cho nước ngoài. Khi liên doanh như vậy, tất cả các thiết kế, mẫu mã, dây chuyền, qui trình… đều được cung cấp sẵn. Cho dù các trường đại học về kỹ thuật đều đạo tạo ra kỹ sư điện tử, nhưng chủ yếu sau khi ra trường các kỹ sư làm việc trong các công ty lắp ráp điện tử, làm việc cho bưu điện, một số ít cũng thiết kế sản phẩm nhưng kỹ thuật thấp vì sử dụng chipset mua từ chợ trời… Vì thế ngành điện tử trong giai đoạn này hạn hẹp và buồn tẻ. Với thế giới, công nghệ điện tử là một ngành chủ lực để thay đổi cả bộ mặt văn mình của đời sống nhân loại. Trong khi đó ở Việt Nam, trong một thời gian dài chúng ta đã thiếu các mảng sau:

1. Các nhà máy làm board & dây chuyền lắp ráp linh kiện lên board (board house).
2. Các nhà máy sản xuất chip (fabhouse).
3. Thiết kế chipset.
4. Thiết kế logic trên CPLD & FPGA.
5. Thiết kế và sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng, công nghiệp và quân sự…

Sau năm 1994, chính sách mở cửa được áp dụng, một số công ty điện tử nước ngoài đã vào Việt Nam, thời điểm các công ty điện tử đầu tư nhiều bắt đầu từ năm 2000 mang theo một luồng gió mới về điện tử. Các công việc họ mang theo rất hấp dẫn người trong nghề như thiết kế logic trên CPLD/FPGA, lập trình Firmware, thiết kế schematic, board layout, chip layout và thậm chí cần cả software để điều khiển thiết bị phần cứng. Có công ty bao gồm hầu hết các lĩnh vực nên trên để thiết kế một sản phẩm điện tử hoàn chỉnh bán ra thị trường.
Theo suy nghĩ của cá nhân, khi thấy sự đầu tư từ các công ty nước ngoài vào Việt Nam và khi nhìn ra thế giới, những người có trách nhiệm về ngành công nghiệp điện tử Việt Nam cũng băn khoăn và đang tìm một con đường đi cho chính mình. So với các nước trong khu vực thì ta đã quá lạc hậu, Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia đều có fabhouse để sản xuất chip, họ cũng có nhiều sản phẩm điện tử chất lượng cao, nhiều công ty lớn đều đặt làm chip ở đây như là Xilinx, Altera, Pericom… Việc cầm một con chip trên tay và thấy xuất xứ từ các quốc gia này thì không có gì lạ. Đó là chưa kể đến những nước như Korea, Taiwan tuy không trong ASEAN nhưng rất gần chúng ta là nơi lớn nhất thế giới làm về chipset, memory, mainboard…
Ở những quốc gia này, họ có những chế độ đặc biệt để nâng đỡ ngành công nghiệp này, họ có định hướng, hiểu rõ mục tiêu cần đạt được… thậm chí chính phủ cũng đặc biệt hỗ trợ cho họ. Những ai trong nghề đều hiểu TSMC, UMC của Taiwan được hỗ trợ như thế nào.
Nhưng sự đời không thể lấy con đường thành công của người này mà áp dụng cho người khác. Mỗi quốc gia có một đặc điểm riêng và cách thành công riêng, phụ thuộc vào yếu tố vị trí địa lý, con người, văn hóa và hoàn cảnh của nền khoa học kỹ thuật hiện tại. Vì thế, định hướng cho ngành điện tử của Việt Nam để sánh ngang bằng với các nước trong khu vực là một thách thức lớn.
Gần đây, nhiều công ty tuyên bố làm được những con chip đầu tiên của Việt Nam đây là tín hiệu tốt nhưng liệu chúng ta có nên theo con đường này không?
Có nhiều đầu tư vào việc sản xuất board mạch (PCB) tại Việt Nam đây là điều đáng mừng hay đáng lo?
Trở lại các lĩnh vực điện tử như đã nêu ở trên, suy nghĩ của cá nhân tôi như sau:
– Việc sản xuất các board mạch (PCB): Các công đoạn làm ra PCB gây ô nhiễm nặng về và tàn phá môi trường. Do đó tại US, các công ty này bị hạn chế cấp phép, cấp phép có thời hạn và thuế rất nặng. Gần đây nhiều công ty chạy về châu Á như China, Thailand, Việt Nam… mang theo nhiều máy móc cũ kỹ lạc hậu. Do đó cần có sự giám sát kỹ về mặt môi trường và thiết bị.
– Lắp ráp linh kiện lên PCB (board house): Đây cũng là lĩnh vực gây ô nhiễm và bắt đầu có nhiều nhà máy mở ở Việt Nam. Nếu họ dùng chì để hàn linh kiện còn ô nhiễm nhiều hơn và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người lao động. Hầu hết họ dùng dây chuyền tự động hoặc bán tự động để lắp ráp và tận dụng lao động giá rẻ tại địa phương để làm.
– Công nghiệp sản xuất chipset (fab house): Các fab house cần sự đầu tư lớn, công nghệ cao… như TSMC và UMC. Theo tôi biết thì ở đây chưa có những công ty nào làm như vậy. Nếu theo lĩnh vực này thì số tiền đầu từ phải hàng tỉ đô la, kèm theo các điều kiện ngặt nghèo về cơ sở hạ tầng.
– Thiết kế chipset: Cần đầu tư lớn. Tiền license của các phần mềm thiết kế chip rất mắc tiền. Rất khó để chúng ta xuất phát sau các nước tiên tiến hàng chục năm lại có thể bắt kịp họ trong lĩnh vực này. Mặt khác, thử nghĩ nếu chúng ta làm ra một con chip tốt nhưng với một nhãn hiệu không tên tuổi thì có thể bán được hay không? Mỗi lần làm ra một con chip, để sản xuất phải gởi ra các fab house mà tiền làm không hề rẻ. Trong thể giới điện tử dường như có sự phân công cho mỗi hãng làm chip. Về chip analog có Analog Device, về CPU có Samsung, Philips, Cirrus Logic, về memory có Samsung, SSD… Mỗi lần iPhone ra một phiên bản mới, việc đầu tiên của các hacker là mở ra ngay xem thử iPhone xài những con chip gì. Cổ phiếu của các hãng có những con chip này liền tăng vọt lên. Tôi nghi ngờ khi đọc các bài báo nói hãng X, hãng Y tại Việt Nam làm ra con chip có tính năng A, B, C tốt nhất trên thế giới cho điện thoại di động… Vậy thử hỏi hãng nào xài những con chip này? Hay làm ra những con CPU đầu tiên… nhưng với chức năng rất hạn chế thì sẽ bán cho ai? Xin nhớ đây là cuộc cạnh tranh sòng phẳng về công nghệ.
– Thiết kế logic (logic design): Thiết kế logic thường được thực hiện trên PLD, CPLD, FPGA… Trong một thiết kế điện tử, nếu không tìm được một con chip có chức năng phù hợp thì thường dùng đến phương án này để tạo ra con chip đó. Để theo lĩnh vực này, việc đầu tư không cao, chỉ cần có cái PC, software thì free rất nhiều. Kỹ sư nếu được đào tạo bài bản về ngôn ngữ lập trình, qui trình thiết kế… thì đều có thể làm được. Nhu cầu về thiết kế logic cần rất nhiều trong các công ty làm về thiết bị. Khi số lượng sản phẩm bán ra trên 100 ngàn sản phẩm, thì có thể chuyển thiết kế này sang ASIC để tiết kiệm tiền và hạ giá thành sản phẩm.
– Thiết kế và sản xuất một sản phẩm điện tử hoàn chỉnh: Để làm ra một sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, chủ yếu cần các khâu thiết kế mạch (board level), Layout, viết chương trình cho MCU (Firmware), Logic Design, Software. Khi làm PCB board, có thể gởi ra các công ty gia công, khi lắp ráp, có thể nhờ board house, nhờ các công ty cơ khí làm và gia công vỏ hộp. Để làm ra một sản phẩm điện tử, có thể tận dụng tất cả các kỹ thuật đã có sẵn bao gồm các chuẩn giao tiếp, protocols, chipset, software… đầu tư cho việc thiết kế, sản xuất sản phẩm điện tử không ít tốn kém hơn software nhưng cũng không phải là đầu tư quá lớn. Chỉ cần có kỹ sư, PC, máy đo… là có thể làm được.
Nhìn ra thế giới, một số nước đều có công ty về sản xuất thiết bị điện tử như là một phần danh tiếng của đất nước đó. Chỉ cần điểm qua các nước nhỏ, ta thấy Phần Lan có Nokia, Thụy Điển có Ericsson (không chỉ về viễn thông mà còn làm thiết bị quân sự), Hà Lan có Phillips (vừa làm thiết bị vừa làm chipset), Singapore là nước gần ta nhất thì có Creative Labs, China cũng có nhiều hãng làm thiết bị điện tử nhắm vào các khách hàng ham rẻ… các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Đại Hàn thì không cần phải bàn tới với các hãng danh tiếng như GE, Western Digital, Apple, Sony, Toshiba, Samsung, LG…
Gần đây, ở Việt Nam có nhiều nông dân giỏi sáng chế ra nông cụ phụ vụ sản xuất. Người ta tự hỏi các nhà khoa học ở đâu và vì sao không phát huy được sự sáng tạo của mình. Về lĩnh vực điện tử, nó khác các lĩnh vực khác ở chỗ tay ngang không thể làm được (dĩ nhiên ngành nghề nào cũng cần có sự đào tạo bài bản, chuyên sâu). Khi bắt đầu với một sản phẩm điện tử mới, cơ hội cho mọi người là ngang nhau. Cho dù ở US hay ở Việt Nam, cơ hội tiếp cận các kiến thức, các standards, các chipset… là gần như nhau. Chúng ta chỉ cạnh tranh về đầu óc. Cho nên đó là 1 ưu thế lớn nếu chúng ta tập trung vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, để việc cạnh tranh sòng phẳng với các nơi khác trên thế giới thì nhà nước cần tạo một môi trường hoạt động cho doanh nghiệp về điện tử giống như các nước khác trong khu vực. Tôi ao ước một ngày được thấy những công ty thiết kế – sản xuất các sản phẩm điện tử “Made in Vietnam” xuất hiện và lưu danh như các công ty điện tử tiêu biểu cho các đất nước tôi đã kể. Chỉ có con đường dựa trên sức mạnh tri thức mới đưa Việt Nam sánh sang với bạn bè năm châu. Không như hiện nay mỗi lần nhắc đến điện tử Việt Nam, mọi người đều nghĩ đây là nơi gia công, lắp ráp sản phẩm giá rẻ…
“Tôi có một giấc mơ, giấc mơ của tôi là một ngày nào đó chúng ta làm ra những sản phẩm điện tử như Nhật Bản, Hàn Quốc. Giấc mơ của bạn thế nào”?


Advertisements

Về Thời Sự Công Nghệ
Chấp nhận thay đổi hay lạc hậu muôn đời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: